tôi mới được biết nàng là vợ của một trong hai chủ nhân ông của nhà máy
thủy tinh. Tôi tự hứa sẽ tìm nhiều cơ hội khác để cho cô nàng bày tỏ thái độ
kiêu kỳ hơn nữa.
Trước khi ăn trưa, tôi đã lén tới Nancy để điện thoại cho Sylvie.
Nàng hỏi tôi:
- Anh đang tìm dấu vết của gã bỏ tiền ra mướn anh phải không?
- Chưa. Trước hết, anh cần phải tự làm cho mình nổi bật lên đã. Hiện giờ
anh sắp sửa thực hiện một cuộc điều tra.
Sylvie lại hỏi:
- Các cô gái ở nơi đó ra sao vậy anh?
Tôi đáp:
- Ồ! như thủy tinh.
Trong buổi chiều tôi tạm nghỉ một lúc ở Khách Sạn Thương Mãi và
trông thấy Françoise Dammard đang ủi áo quần một mình trong một góc
phòng của nhà hàng. Tôi liền ngồi gần nàng một cách quyền hành và bảo
nàng:
- Người dân trong xứ của bà thật tò mò vô giới hạn. Ai ai cũng nhìn
thẳng vào mặt tôi một cách thiếu lễ độ!
Nàng tức giận đáp lại:
- Ông quả thật là một con người vừa lì lợm vừa kiêu căng. Ông đang làm
xáo trộn cả thành phố Foncourt này bằng những cử chỉ kỳ lạ của ông, thế
mà ông còn mở miệng phàn nàn.
- Ai đã kể cho bà nghe những chuyện nhảm như vậy. Tôi chỉ đặc biệt lưu
ý tìm hiểu địa phương mà tôi đang có mặt. Tôi muốn nghiên cứu thật kỹ.
Có lẽ đây là một sự méo mó nghề nghiệp của người trong giới kịch nghệ.
Nàng liền nói với tôi: