Ăn cơm xong, tôi trở lên phòng ngay tức khắc vì trong lòng chỉ ao ước
nằm lên một chiếc giường nhưng lần này là để ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, tôi cố gắng đi ra ngoài sớm, Không chừng đã có một
người nào dò xét tôi ngay từ lúc tôi mới xuất đầu lộ diện tại dây. Tôi phải
đừng khiến cho y nóng ruột.
Khánh Sạn Thương Mãi và chi bưu điện tọa lạc trên một mảnh đất nhỏ
trồng bốn cây dẻ ở bốn góc, gần như ở trung tâm điểm của Foncourt. Tôi
bước đi một cách bất định và chẳng bao lâu tới một cư xá công nhân với
những con đường kẻ thẳng góc với nhau phân thành khoảng hai chục khóm
nhà mà căn nào cũng giống nhau, có vẻ u ám và đầy nhóc bọn trẻ con chạy
la hét ầm ĩ. Khu vực đông đảo này một mặt giáp giới nghĩa trang của thành
phố khiến tôi có ý nghĩ các người phụ trách việc chỉnh trang đô thị muốn
thế để giản dị hóa những vụ tống táng. Đối diện là một con kênh và khu kỹ
nghệ, chắc là nhà máy thủy linh. Mặt thứ ba là một con đường sắt của sở
Hỏa xa làm ranh giới giữa một khu chung cư xấu xí cũ kỹ tựa hồ đã được
đựng lên từ hơn một trăm năm nay và một cư xá tối tân với những biệt thự
xinh xắn nằm giữa khoảnh vườn tuyệt đẹp.
Trong vùng còn lại của Foncourt, các ngôi nhà lại còn sang trọng hơn và
mỗi nhà theo một mẫu kiến trúc riêng biệt. Hiển nhiên ngày xưa, từ hồi mới
thiết lập nhà máy thủy tinh, khu cư xá của công nhân đã được xây cất giữa
một thôn làng rộng lớn với những con đường quê nhỏ hẹp và con sông chảy
ngoằn nghèo không kém phần mỹ lệ. Trong một hoa viên có tường rào cao
bao học chung quanh, một tòa lâu đài nhỏ theo kiểu cổ La Mã nằm bên
cạnh một ngôi biệt thự tân tiến.
Trong một tiếng đồng hồ tôi đã dạo bộ khắp nơi để cho biết phương
hướng. Rồi tôi khởi sự lái xe hơi chạy từ từ, hết đường này sang đường
khác, không bỏ sót một đoạn nào.
Chiếc Triumph của tôi là kiểu xe cũ mà tôi đã mua lại với trọn số tiền thu
được do cuốn phim đầu tiên của tôi. Chiếc xe này chạy tới đâu là bị người
ta để ý tới đấy bởi vì tôi đã bọc mui bằng một thứ vải nhựa có kẻ ô trắng