bị xã hội bạc đãi, vừa là một con người giàu tưởng tượng và thâm hiểm.
Tôi đáp:
- Dù tên tồi tệ này có những lý đo gì đi nữa, cuộc phiêu lưu vẫn khiến
anh thích thú. Anh sẽ khuấy động cả một vùng đã có một không khí buồn
chán từ nhiều thế kỷ nay.
Sylvie đầy vẻ nghi ngờ.
- Anh nhớ không được lạm dụng đó. Anh chịu hứa với em anh sẽ không
dối gạt em chứ?
Tôi làm mặt giận:
- Em tin anh theo cái kiểu đó à? Em dám mở miệng nói với anh như thế,
sau khi anh vừa tỏ hết lòng tin cậy em bằng cách kể hết câu chuyện cho em
nghe, bất chấp những chỉ thị minh bạch của gã đó?
Nàng vừa trả lời vừa đưa tay qua mặt bàn siết nhẹ lấy tay tôi:
- Chà, sung sướng cho cho em quá! Anh không có nói gì với má anh hay
sao?
- Ồ! Không. Bà cụ đâu còn đủ đầu óc khôi hài để thưởng thức vụ đùa dai
cỡ này. Anh sẽ tối tăm mặt mũi với những lời căn dặn phải lưu ý đề phòng
và những lời trách móc về cái tính thích phiêu lưu của anh.
Tôi đã giới thiệu Sylvie với má tôi. Bà có cảm tình đặc biệt với nàng,
nhưng nhất thiết không chịu thừa nhận rằng một kịch sĩ - dù là kịch sĩ sáng
giá đến mấy đi nữa, và tôi lại còn chưa đạt tới mức đó - có thể kết hôn với
một người con gái sắp sửa thi ra trường y-khoa và có dự định mở phòng
mạch ở tỉnh nhỏ. Sylvie và tôi thì trái hẳn lại, có những tư tưởng lành mạnh
và hết sức thành thực: tương lai về sự phối hợp giữa đôi lứa chúng tôi
không vượt qua cái bằng bác sĩ của nàng.
Lúc ra tới ngưỡng cửa tiệm ăn, tôi hỏi nàng:
- Em cùng về với anh?