- Tổng cộng một ngàn quan. Các chi phí của ông chắc sẽ không nhiều
lắm đâu. Ông đồng ý chứ?
Tôi la lớn:
- Ồ! Đâu có gấp như thế được! Ông phải cho tôi biết rõ các chi tiết đã
chứ. Trước hết là thời gian trình diễn?
- Ít ra cũng một tuần. Có lẽ hai.
- Nơi nào?
- Gần Nancy...Foncourt.
Lại im lặng một lát, rồi người kia hỏi:
- Cái tên đó làm ông nhớ tới chuyện gì hay sao?
Tôi bảo:
- Thủy tinh.
- Đúng thế. Đó là xứ sở sản xuất nhiều loại thủy tinh nổi tiếng, ông có
quen biết người nào ở nơi đó không?
- Không.
- Càng hay. Như vậy càng đỡ rắc rối. Tôi sẽ trả tiền trước. Ông có thể đi
ngay được chứ?
Tuy đã quyết định chấp thuận mọi điều kiện về tiền thù lao và thời hạn,
tôi vẫn không muốn tỏ ra mình đã chấp thuận một cách gấp rút tố cáo rằng
mình đang túng tiền.
Tôi liền trả lời:
- Tôi đâu đã nói với ông rằng tôi bằng lòng. Nói trắng ra, vai trò do ông
đề nghị là một trò hề! Đó không phải kịch nghệ mà chính là làm xiếc. Nói
như thế vẫn còn chưa được đúng. Phải bảo là trò múa rối. Vì vậy, tôi do dự.
Tôi không muốn giảm giá cũng như làm ô danh nghệ thuật...