Tôi trở về phòng và cố suy đoán nguyên do chính xác về vụ xâm phạm
đời tư của tôi một cách kỳ lạ này. Giả thuyết cho rằng đây là một cuộc điều
tra để tìm diễn viên sân khấu hoặc màn ảnh tôi thấy không hẳn là vô lý.
Thật tình tôi có một bản chất lạc quan và tôi sẵn sàng đón nhận những
thất vọng của cuộc đời với tất cả bình tĩnh, kể từ khi ban giám khảo Trường
Quốc Gia Kịch Nghệ cấp cho tôi một giấy ban khen, đúng với lời ông thầy
tử vi đã tiên đoán tôi sẽ đoạt Giải Nhất về ngành hài kịch.
Tôi đã để lại hình và địa chỉ cho khá nhiều nhà sản xuất điện ảnh và các
vị giám đốc đoàn ca kịch nên rất có thể một người nào đó vì không tin, vì
thận trọng hoặc vì theo một thủ tục bắt buộc, đã đi thăm dò kỹ về tôi trước
khi ký hợp đồng với tôi.
Tôi ngủ thiếp đi với những nhận định này. Ngày hôm sau, những tư
tưởng đó bỗng trở về trong tâm trí tôi khi tôi nghe nói có ai điện thoại. Tôi
vội vàng chạy xuống chiếc tủ được ngụy trang thành một buồng điện thoại.
Tôi nói vào máy bằng một giọng ung dung của kẻ không chờ một ai cả.
- Tôi là Pierre Charmoy, đang nghe đây.
- Tôi muốn nhờ ông giúp một việc.
Tôi không hy vọng lạc quan của mình thành sự thật một cách nhanh
chóng như thế.
Tôi bảo:
- Mình sẽ cùng nhau bàn tính. Xin lỗi ông là ai?
Người ở đầu dây đằng kia trả lời ngay:
- Ông dù có biết cũng không lợi gì. Vì vậy xin ông cho tôi được giấu
danh tánh,
Tôi chưa kip trình bày nỗi kinh ngạc của tôi thì người kia lại tiếp:
- Vì lẽ nghề nghiệp của ông là đóng những vở kịch vui, tôi muốn đem
đến cho ông một vai trò đặc biệt và hết sức bất ngờ. Đây không phải là một