LỚP 4
ACAXTƠ, CLITĂNGĐRƠ, ACXINÔÊ,
PHILANH, ÊLIĂNG, ÔRÔNG, XÊLIMEN,
ANXEXTƠ.
ACAXTƠ:
Thưa bà hai anh em chúng tôi đến để mong được cùng bà nói cho
minh bạch một câu chuyện nhỏ, xin bà đừng phiền lòng.
CLITĂNGĐRƠ:
Thưa các ngài, may quá, các ngài cũng có ở đây, các ngài
cũng liên quan đến việc này.
ACXINÔÊ:
Thưa bà, có lẽ bà thấy tôi, bà cũng ngạc nhiên, nhưng vì các ông
đây mà tôi phải đến: cả hai ông cũng tới gặp tôi và phàn nàn với tôi về một
việc mà tôi khó lòng tin được. Tôi vẫn hết sức quý mến bà, nên không thể
nào tin được rằng bà lại phạm cái tội tầy trời như thế. Mắt tôi đã không tin
những bằng chứng hùng hồn nhất họ đưa ra, và, tình bạn thân bỏ qua những
xích mích nhỏ nhặt, tôi muốn theo các ông ấy đến đây để thấy bà tự rửa
sạch được chuyện vu khống này đi.
ACAXTƠ - Vâng, thưa bà, bà cứ bình tâm thử xem có cách nào chống
chế việc này. Bức thư này bà viết cho Clităngđrơ phải không?
CLITĂNGĐRƠ:
Bà đã viết cho Acaxtơ lá thư tình này.
ACAXTƠ:
Thưa các ngài, những nét tả này, hẳn các ngài chẳng lạ. Tôi chắc
rằng tài lịch thiệp của bà ta đã thừa khiến các ngài nhận ra bàn tay của bà ta.
Nhưng cái này kể cũng khá đáng đem ra đọc: "Ông lạ lùng quá, ai lại
nghiêm khắc với tính vui vẻ hồn nhiên của em như thế, và sao nỡ trách em
là lúc vắng ông thì em sung sướng hơn bao giờ hết. Chả gì oan cho em
bằng. Ông mà không đến xin lỗi em ngay thì em giận ông suốt đời đấy. Cái
lão tử tước cò hương cứng nhắc…". Đáng lẽ lão ấy có mặt ở đây mới phải.