Tôi yêu nàng hơn cả Pa-ri”.
Đấy, ngài xem, một tấm lòng tha thiết yêu đương nói ra như thế đấy.
(Nói
với Philanh.)
Vâng, anh cứ việc cười, mặc những bậc tài hoa của anh, tôi vẫn
thích những vần thơ ấy hơn những thứ phù hoa, những thứ hào nhoáng bề
ngoài, làmncho ai cũng phải kêu.
ÔRÔNG:
Còn tôi, tôi quả quyết với ngài rằng bài thơ của tôi rất hay.
ANXEXTƠ:
Ngài có những lý lẽ của ngài để thấy như vậy. Nhưng xin ngài
cho tôi có lý lẽ của tôi để miễn chịu khuất phục lý lẽ của ngài.
ÔRÔNG:
Những người khác thấy hay, thế là được.
ANXEXTƠ:
Người ta khéo vờ đấy thôi, môn này thì tôi xin chịu.
ÔRÔNG:
Ngài tưởng ngài sành sỏi lắm sao?
ANXEXTƠ:
Nếu tôi khen thơ ngài thì có lẽ tôi còn sành sỏi hơn.
ÔRÔNG:
Tôi chẳng cần ngài khen thơ tôi.
ANXEXTƠ:
Thưa ngài, tất nhiên ngài không cần được tôi khen.
ÔRÔNG:
Thì ngài thử theo tài riêng, làm một bài thơ cũng về đề tài ấy xem
sao.
ANXEXTƠ:
Làm những câu thơ khổ ấy thì tôi có thể làm được, thế mới tai
hại. Nhưng tôi sẽ tránh không đưa cho mọi người xem.
ÔRÔNG:
Lời lẽ có vẻ quả quyết lắm, và sự tự mãn ấy…
ANXEXTƠ:
Nếu ngài muốn được phỉnh nịnh, thì ngài tìm nơi khác hơn là nơi
này.
ÔRÔNG:
Này anh chàng vô danh tiểu tốt kia, chớ có ngạo nghễ như thế với
tay này.
ANXEXTƠ:
Thưa ngài đại nhân, tôi có ngạo nghễ cũng là đúng mức.
PHILANH (Đứng chắn giữa hai người):
Ấy, xin hai ngài, thế là quá lắm rồi, thôi,
hãy gác chuyện ấy lại, tôi xin.
ÔRÔNG:
À, tôi lầm, phải, đúng thế, tôi xin rút lui. Thưa ngài, xin kính cẩn
chào ngài.
ANXEXTƠ:
Còn tôi, thưa ngài, xin trân trọng chào ngài.