ANXEXTƠ:
Thật tình, nhét nó vào ngăn kéo là tốt. Ngài đã rập theo những
khuôn sáo hết sức dở. Lời thơ của ngài chẳng tự nhiên tí nào. Một thời xoa
dịu nỗi thương đau, là cái quái gì? Hy vọng suông tình ích gì đâu, là cái
chết tiệt gì? Lại câu: Bận lòng nàng hỡi làm chi thế, Nếu chỉ cho tôi hy
vọng thôi! Và câu: Philit, nàng ơi,.vừa tuyệt vọng, Mà lại vừa hy vọng nàng
yêu là nghĩa lý gì? Cái phong cách bóng bẩy ấy, mà người ta thường khoa
trương, chẳng tốt đẹp, chẳng chân thật gì đâu. Chỉ là lối chơi chữ, chỉ là giả
tạo hoàn toàn. Lời lẽ của tự nhiên không hề như thế. Cái ưa thích tồi tệ của
thời đại làm tôi đến khiếp. Ông cha ta ngày xưa thô lậu thật, nhưng còn biết
thưởng thức hơn người đời nay. Thứ văn chương bây giờ mà người ta tán
tụng, tôi cũng chẳng ưa bằng cái dân ca cũ sau đây, xin đọc ngài nghe:
Dù Hoàng đế ban cho tôi
Thành Pa-ri tráng lệ,
Mà tôi phải xa rời
Cô bạn tôi yêu quý
Thì tôi sẽ bảo Người:
“Trả Pa-ri Hoàng đế
Tôi yêu nàng khôn xiết kể,
Tôi yêu nàng hơn cả Pa-ri”.
Vần thì không phong phú, giọng văn thì cổ, nhưng ngài chả thấy là còn
hơn tất cả những thứ hoa hoè hoa sói làm người hiểu biết phải phàn nàn đấy
ư? Ngài chả thấy trong bài dân ca này, tình cảm chân thành tự bộc lộ đấy ư?
Dù Hoàng đế ban cho tôi
Thành Pa-ri tráng lệ,
Mà tôi phải xa rời
Cô bạn tôi yêu quý
Thì tôi sẽ bảo Người:
“Trả Pa-ri Hoàng đế
Tôi yêu nàng khôn xiết kể