ANXEXTƠ:
Ta sẽ thấy rõ.
ÔRÔNG:
Hy vọng… Không biết là lời thơ, ngài có cho là sáng sủa, dung dị
không, và ngài có hài lòng về cách lựa chọn danh từ không.
ANXEXTƠ:
Ta nghe xem đã.
ÔRÔNG:
Với lại, xin ngài biết cho rằng, tôi làm mất có mười lăm phút.
ANXEXTƠ:
Kìa, thưa ngài, thời gian không quan hệ gì đến việc này.
ÔRÔNG (Đọc):
Đành thế, nàng ơi, niềm hy vọng. Một thời xoa dịu nỗi
thương đau. Philit nàng ơi, buồn một nỗi Hy vọng suông tình, ích gì đâu.
PHILANH:
Mới nghe đoạn này, tôi đã thấy say mê.
ANXEXTƠ (Nói khẽ):
Sao? Anh có gan bảo là hay à?
ÔRÔNG:
Nàng đã thương tôi chút ít rồi. Nhưng thà đừng thế, thế nàng ơi,
Bận lòng nàng hỡi làm chi thế? Nếu chỉ cho tôi hy vọng thôi.
PHILANH:
Trời! Những lời diễn tả, sao mà tình tứ thế!
ANXEXTƠ (Nói khẽ):
Hừ, đồ dung túng đê hèn, anh khen những cái ngu độn
ấy à?
ÔRÔNG:
Nếu phải, nàng ơi, chờ muôn thuở, Mà đài gương chẳng đoái dấu
bèo,Thì đành một chết cho xong nợ, Nàng cạn lời khuyên cũng chẳng xiêu.
Philit, nàng ơi, vừa tuyệt vọng, Mà lại vừa hy vọng nàng yêu.
PHILANH:
Hạ kết như thế mới xinh, mới tình, mới tuyệt diệu !
ANXEXTƠ (Nói khẽ):
Hạ kết cái thổ tả, đồ quỷ tha ma bắt! Ước gì cậu cũng
hạ xuống đi một cái cho vỡ mũi ra.
PHILANH:
Tôi chưa bao giờ được nghe những câu thơ đặt khéo như thế !
ANXEXTƠ:
Hừ!
ÔRÔNG:
Ngài quá khen, có lẽ ngài tưởng rằng…
PHILANH:
Không, tôi có quá khen đâu…
ANXEXTƠ (nói khẽ):
Đồ tráo trở, thế anh làm cái trò gì đấy?
ÔRÔNG (Nói với Anxextơ):
Kìa, còn ngài, ngài biết chúng mình đã thoả thuận
thế nào rồi kia mà, xin ngài cứ nói thẳng.