ÔRÔNG:
Tôi nói dối thì trời vật chết. Và để xác minh tình cảm của tôi, thưa
ngài, xin ngài hãy cho tôi được cởi mở, ôm hôn ngài và kết bạn với ngài.
Nào, xin ngài đưa tay đây, ngài hứa đi, đôi ta kết bạn chứ?
ANXEXTƠ:
Thưa ngài…
ÔRÔNG:
Thế nào! Ngài không ưng à?
ANXEXTƠ:
Thưa ngài, điều ngài muốn thật quá vinh dự cho tôi. Nhưng tình
bạn đòi hỏi phải kín đáo hơn một chút. Muốn bạ lúc nào cũng nói đến tình
bạn thì chỉ là bôi nhọ tiếng đó. Muốn gắn bó với ai thì phải sáng suốt lựa
chọn. Trước khi kết bạn, chúng ta phải hiểu nhau hơn. Tính tình chúng ta
có thể làm cho ta phải hối hận sau này.
ÔRÔNG:
Trời ơi! Ngài ăn nói rõ ra con người đức hạnh, tôi lại càng thêm
lòng quý trọng. Thôi thì đành để cho thời gian gắn bó đôi ta. Nhưng lúc này
thì tôi xin dâng cả đời tôi cho ngài. Bao giờ ngài cần đến việc gì trong triều
thì xin thưa với ngài rằng đối với tôi, Hoàng thượng cũng có biệt nhãn đôi
chút. Đức vua tin nghe tôi. Nói thật với ngài, việc gì Hoàng thượng cũng
hết sức nghe tôi. Nói vắn tắt lại thì tôi hoàn toàn là của ngài. Ngài là người
kiến thức tuyệt vời, nên hôm nay, để bắt đầu mối tình nghĩa gắn bó keo sơn
này, tôi xin trình ngài một bài xon-nê tôi mới làm và để xem có nên đưa ra
công chúng không.
ANXEXTƠ:
Thưa ngài, tôi không đủ tư cách để quyết định việc ấy đâu, xin
ngài miễn cho.
ÔRÔNG:
Tại sao ạ?
ANXEXTƠ:
Tôi có tính xấu là hay nói quá thẳng.
ÔRÔNG:
Ấy, tôi lại đòi hỏi điều ấy, tôi đến xin ý kiến thành thực của ngài,
nếu ngài lại dối tôi, giấu giếm tôi điều gì, thì tôi khổ tâm lắm.
ANXEXTƠ:
Thưa ngài, nếu ngài muốn vậy thì xin vâng.
ÔRÔNG (Đoản ca):
Đây là một bài đoản ca. Hy vọng. Đây là một phu nhân
đã nhóm cho lòng tôi đôi chút hy vọng. Hy vọng… Đây không phải là
những câu thơ hùng tráng, nhưng là những vần thơ nhẹ nhàng, tình tứ, đắm
đuối.
(Cứ mỗi lần nói, Ôrông lại nhìn Anxextơ.)