đần độn là hiền hậu, ba hoa thiên địa là vui tính dễ thương, câm như hến là
e lệ thẹn thùng. Đấy, người tình quá say mê, yêu người, yêu đến cả những
khuyết điểm của người yêu.
ANXEXTƠ:
Còn tôi, tôi vẫn chủ trương rằng tôi..
XÊLIMEN:
Thôi, hãy ngắt câu chuyện ấy lại, ta ra bách bộ ngoài hành lang.
Thế nào, các ngài về ư?
CLITĂNGĐRƠ VÀ ACAXTƠ:
Thưa bà, không ạ.
ANXEXTƠ:
Thế ra bà sợ các ngài ấy ra về lắm nhỉ? Thưa các ngài, các ngài
muốn về lúc nào cứ việc về, tôi nói trước là chỉ khi nào các ngài đi rồi, tôi
mới về sau.
ACAXTƠ:
Trừ phi khi nào phu nhân thấy phiền, còn suốt ngày hôm nay
không cái gì kéo được tôi đi nơi khác.
CLITĂNGĐRƠ:
Còn tôi thì miễn là tôi có mặt phiên chầu buổi tối, tôi không
còn việc gì khác đáng lưu tâm.
XÊLIMEN (Nói với Anxextơ):
Chắc là ông nói bông.
ANXEXTƠ:
Không, không nói bông một tí nào. Để xem có phải bà muốn tôi
ra về không.