LỚP 4
ĐUY BOA, XÊLIMEN, ANXEXTƠ.
ANXEXTƠ:
Sao lại quần áo thế kia, và hốt hoảng thế kia? Có chuyện gì thế?
ĐUY BOA:
Bẩm ngài…
ANXEXTƠ:
Thế nào?
ĐUY BOA:
Thật là lắm chuyện khó hiểu ạ.
ANXEXTƠ:
Cái gì?
ĐUY BOA:
Bẩm ngài, việc của ta hỏng bét cả rồi ạ.
ANXEXTƠ:
Gì chứ?
ĐUY BOA:
Cháu nói to có được không?
ANXEXTƠ:
Được, nói đi, mau lên.
ĐUY BOA:
Nhỡ có ai nghe thấy…
ANXEXTƠ:
Chà! Ề à mãi! Có nói đi không nào?
ĐUY BOA:
Bẩm ngài, ngài phải rút lui đi thôi.
ANXEXTƠ:
Thế nào?
ĐUY BOA:
Phải đánh bài chuồn, không kèn không trống.
ANXEXTƠ:
Nhưng tại sao chứ?
ĐUY BOA:
Cháu bảo phải bỏ đất này mà đi.
ANXEXTƠ:
Tại sao kia?
ĐUY BOA:
Bẩm ngài, phải đi thôi, không chào ai hết cả.
ANXEXTƠ:
Vì cớ gì anh lại nói năng như thế chứ?
ĐUY BOA:
Bẩm ngài, vì cớ rằng phải cuốn gói mà đi.
ANXEXTƠ:
Chà! Đồ chết tiệt, nói cho rõ ràng đi, không lại vỡ đầu bây giờ.