ĐUY BOA:
Bẩm ngài, có một người quần áo đen ngòm, mặt mày dữ tợn, vào
tận trong bếp nhà ta đưa một tờ giấy , chữ viết nguệch ngoạc có hoạ quỷ
mới đọc được. Cháu chắc là về việc kiện tụng của ngài chứ chẳng không.
Nhưng đến quỷ sứ nhà trời cũng không nom ra chữ gì.
ANXEXTƠ:
Ừ thế thì sao? Đồ khỉ, thế tờ giấy ấy dính dáng gì đến việc anh
bảo phải ra đi?
ĐUY BOA:
Bẩm ngài, là tại vì một tờ sau thì có ông gì vẫn thường đến chơi
nhà, vội vội vàng vàng đến tìm ngài, ông ấy không thấy ngài mà lại biết
rằng cháu hầu ngài rất tận tâm nên khẽ bảo cháu đi thưa với ngài… Để cháu
nghĩ, tên ông ấy là gì nhỉ?
ANXEXTƠ:
Con khỉ! Mặc tên ông ấy, ông ấy bảo gì thì nói đi.
ĐUY BOA:
Thôi được, ông ấy là một ông bạn của ngài. Ông ấy bảo ngài gặp
cơn nguy biến, không thể ở đây được, ở đây thì có thể bị bắt.
ANXEXTƠ:
Sao nhỉ? Ông ấy không bảo anh rõ việc thế nào à?
ĐUY BOA:
Không ạ, ông ấy bảo lấy giấy mực, ông ấy viết mấy chữ, ngài cứ
đọc, chắc sẽ biết tất cả chuyện bí mật này.
ANXEXTƠ:
Thế thì đưa giấy đây.
XÊLIMEN:
Có ẩn tình gì trong chuyện này thế nhỉ?
ANXEXTƠ:
Chả biết nữa, tôi cũng nóng lòng muốn biết rõ. Thế nào, xong
chưa, đồ chết tiệt!
ĐUY BOA (sau khi tìm mãi không thấy):
Chết rồi, bẩm ngài, cháu để quên trên
bàn của ngài.
ANXEXTƠ:
Thật, tao chỉ muốn…
XÊLIMEN:
Ông chớ nóng, ông phải chạy ngay về thu xếp việc rắc rối này
đi.
ANXEXTƠ:
Mặc dù tôi dụng công đến đâu, hình như số phận cũng cứ nhất
định ngăn cản không cho tôi nói chuyện với bà. Nhưng, thưa bà, để khuất
phục cái số phận ấy, xin bà cho tôi được gặp lại chiều hôm nay.