LỚP 1
ANXEXTƠ, PHILANH.
ANXEXTƠ:
Tôi bảo là tôi đã nhất quyết như thế rồi.
PHILANH:
Nhưng dù việc ấy thất bại như thế nào, việc gì anh phải…
ANXEXTƠ:
Không, anh làm gì, anh lý luận thế nào để thuyết tôi cũng vô ích,
tôi đã nói thì không gì lay chuyển nổi. Cái thời đại chúng ta sống đầy dẫy
những sự đồi bại. Tôi muốn tuyệt giao với loài người. Sao! Kẻ địch của tôi
trong vụ kiện này, rành rành là trái với danh dự, với sự chính trực, với liêm
sỉ, với pháp luật, đâu đâu người ta cũng nói ầm lên rằng tôi có chính nghĩa;
tôi yên lòng tin tưởng ở lẽ phải của tôi. Thế nhưng kết quả lại trái ngược:
công lý ở về phía tôi mà tôi thua kiện! Một thằng phản bội mà người ta thừa
biết câu chuyện ám muội của nó, lại thắng cuộc trong cái vụ gian trá bất
nhân này! Tất cả lòng chân thật chịu thua sự phản bội của nó! Nó cắt cổ tôi
mà nó vẫn là có lý. Cái lối đạo đức vờ vịt của nó có sức mạnh đánh đổ sụp
pháp luật và xoay cả công lý. Nó làm cho tội của nó được biểu dương bằng
một nghị án. Tôi bị thiệt thòi, như thế chưa đủ, thằng xỏ lá lại trâng tráo gán
cho tôi một quyển sách ghê tởm hiện lưu hành trong công chúng. Quyển
sách ấy, chỉ đọc thôi, cũng đã đáng tội rồi, một quyển sách đáng xử cực
hình, thế mà thằng tráo trở có gan bảo tôi là tác giả! Ấy thế là thằng Ôrông
rì rầm lên tiếng và nham hiểm cố bênh vực ngón bịp bợm ấy. Nó mang danh
một người hoà nhã được vì nể trong cung đình, tôi đối với nó có mỗi một
tội là thật thà ngay thẳng; chỉ vì nó nôn nóng bắt ép tôi phải cho ý kiến về
mấy câu thơ của nó; chỉ vì tôi nghĩ thế nào, nói thế ấy, chẳng muốn lừa dối
nó, lừa dối sự thật, thế là nó vào hùa buộc cho tôi một cái tội tưởng tượng.
Bây giờ nó trở thành kẻ thù không đội trời chung với tôi, chẳng bao giờ nó
gạt bỏ được mối hiềm trong lòng đối với tôi chỉ vì mỗi chuyện là tôi đã