không cho bài thơ của nó là hay! Chà! Người đời, đứa cóc nào cũng một
giuộc như thế tuốt! Thói hư vinh khiến chúng làm những việc như thế! Tín
nghĩa, đạo đức, công lý, danh dự của chúng là như thế đấy! Thôi, người ta
tạo ra cho mình bấy nhiêu nỗi khổ nhục là quá lắm rồi, liệu mà ra khỏi nơi
rừng rậm, nơi tử địa này đi. Bầy phản phúc! Các người sống với nhau như
lang sói, đừng hòng ta sống chung với các người bao giờ nữa.
PHILANH:
Ý định ấy của anh tôi thấy là hơi hấp tấp đấy. Việc đâu đã đến
nỗi như anh nói: đối phương dám gán cho anh tội ấy, nhưng đã không có đủ
tín nhiệm để làm cho anh bị bắt; lời vu oan không đứng vững, ngược lại có
thể làm hại cho chính hắn.
ANXEXTƠ:
Nó ấy à? Nó thì nó sợ gì tai tiếng. Nó được phép làm một thằng
xỏ lá ra mặt kia mà; việc này chẳng làm hại gì đến tín nhiệm của nó mà trái
lại, rồi ngày mai ấy, nó sẽ lại được đắc thế hơn cho mà xem.
PHILANH:
Dẫu sao người ta cũng không tin cái việc nó vu cáo anh. Về mặt
này, anh chẳng có gì đáng ngại. Còn về vụ án, anh có thể kêu lên trên, anh
có thể xin xét lại cũng dễ thôi, và, để chống lại bản án,…
ANXEXTƠ:
Không, tôi muốn cứ để y nguyên thế này. Toà án có kết tội tôi
bất công đến đâu, tôi cũng không muốn người ta phá án: rõ ràng ai cũng
thấy lẽ phải bị xâm phạm, tôi muốn rằng bản án này sẽ mãi mãi là một dấu
vết nhơ bẩn, một bằng chứng hùng hồn cho hậu thế biết tâm địa độc ác của
những người trong thời đại chúng ta. Có thể là tôi sẽ mất hai vạn quan,
nhưng với hai vạn quan, tôi có quyền lăng mạ sự bất công của loài người,
tôi có thể nuôi trong lòng mối thù muôn thuở với loài người.
PHILANH:
Nhưng rút lại thì…
ANXEXTƠ:
Nhưng rút lại thì anh đừng nhọc lòng vô ích nữa. Anh còn nói gì
với tôi được chứ? Anh có gan nhìn thẳng mặt tôi mà biện hộ cho những
việc xấu xa sờ sờ ra đấy không?
PHILANH:
Không, mọi điều anh nói, tôi đều thấy là đúng. Trong việc gì
người ta cũng kéo bè kéo cánh, chỉ biết có quyền lợi ích kỷ, ngày nay chỉ có
mưu lừa chước dối là thắng, con người ta đáng lẽ phải như thế khác kia.
Nhưng có phải vì người đời xử sự kém công minh mà mình nên xa lánh họ