LỚP 2
ÔRÔNG, XÊLIMEN, ANXEXTƠ.
ÔRÔNG:
Vâng, thưa bà, bà phải quyết định xem có thể gắn bó với tôi trong
mối tơ duyên đầm ấm đó không. Xin bà nói quyết cho một lời: khi đã yêu
thì người ta không muốn người yêu đắn đo. Nếu đài gương soi đến dấu bèo
thì bà chớ nên dùng dằng, bà bày tỏ cho tôi được rõ. Và để có một bằng
chứng thì tôi xin bà từ nay chớ để cho Anxextơ theo đuổi nữa. Thưa bà, bà
phải vì mối tình của tôi mà dứt bỏ hắn ta và từ ngày hôm nay, bà phải cấm
cửa hắn.
XÊLIMEN:
Vì cớ gì ông lại tức tối với ông ấy đến thế, trước đây em vẫn
thấy ông ca tụng tài đức của ông ấy luôn kia mà?
ÔRÔNG:
Thưa bà, chẳng cần phải phân trần. Điều cần biết là lòng bà thế
nào kia. Xin bà hãy chọn một trong hai chúng tôi, tôi chỉ đợi bà quyết định
để tôi quyết định.
ANXEXTƠ (Từ nãy lánh mặt ở một xó, bây giờ bước ra):
Vâng, ngài đây nói rất
đúng; thưa bà, bà phải chọn. Việc ngài đây đòi hỏi cũng là nguyện vọng của
tôi. Tôi cũng nóng lòng như thế, cũng băn khoăn như thế, nên tôi mới đến
đây. Tôi muốn biết rõ lòng bà. Không thể trì hoãn được nữa; bây giờ là lúc
bà phải bộc lộ rõ ra.
ÔRÔNG:
Thưa ngài, tôi không hề muốn mối tình phiền nhiễu của tôi quấy
rầy hạnh phúc của ngài.
ANXEXTƠ:
Thưa ngài, dù ghen hay không ghen, tôi không hề muốn cùng
ngài chia sẻ tấm lòng của bà đây.
ÔRÔNG:
Nếu bà đây thương yêu ngài hơn tôi...
ANXEXTƠ:
Nếu bà đây có chút đỉnh cảm tình với ngài…