không? Người đời có thói xấu, chúng ta mới có đất để thực hành triết lý của
ta. Có thế mới sử dụng được đạo đức một cách hay nhất. Còn nếu như cái gì
cũng chính trực cả, ai ai cũng chân thực, công bằng và thuần hậu thì phần
lớn đạo đức sẽ trở thành vô dụng, bởi vì công dụng của đạo đức là giúp ta
dễ dàng chịu đựng được sự bất công của người khác. Và cũng như một tâm
hồn cao cả…
ANXEXTƠ:
Anh ạ, tôi biết là anh ăn nói hay nhất đời! Lúc nào anh cũng lý
luận thao thao bất tuyệt. Nhưng anh sẽ phí thì giờ và phí những lời đẹp đẽ
của anh. Lẽ phải muốn cho tôi rút lui, cái đó có lợi cho tôi. Tôi không làm
chủ được lời nói; tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những lời tôi có thể nói
ra, tôi sẽ tự chuốc lấy hàng trăm việc rắc rối. Anh để mặc tôi đợi Xêlimen,
đừng bàn luận gì thêm nữa. Tôi đến đây là có ý định riêng, bà ấy phải chiều
theo ý đó, tôi cốt xem bà ấy có thật yêu tôi không, dịp này là dịp tôi có thể
biết chắc chắn.
PHILANH:
Ta hãy lên phòng Êliăng đợi bà ấy đến.
ANXEXTƠ:
Không, tâm thần tôi bây giờ rối như tơ vò, anh cứ việc lên thăm,
anh mặc tôi một mình ngồi đợi ở cái xó tối tăm này với nỗi đau thương ảm
đạm của tôi.
PHILANH:
Ngồi đợi với tâm trạng ấy thì cũng kỳ thật, để tôi mời Êliăng
xuống.