“Có quỷ mới biết nó,” Mason đáp. “Theo tôi, tôi cố sức chống chọi các
định kiến u tối. Tôi đã trả mất năm đôla - tôi có ý nói cái gói ấy.”
Trong giọng Della che giấu lòng bao dung dịu dàng sau vẻ giận dỗi giả
tạo, “Tôi hi vọng anh không định ghi khoản đó vào chi phí công vụ chứ?”
“Tất nhiên, tôi sẽ ghi. Chứ khác đi thì theo cô các chi phí chung là cái
gì?”
“Và anh thậm chí không biết cái gì bên trong đó ư?”
“Tôi mua nó mà không giở ra.”
“Tôi sẽ hơi khó quyết toán, nếu phải ghi vào cột chi năm đôla vì cái gói
mà không rõ có gì nằm trong đó. Điều gì đã xui khiến anh như thế?”
“Nói chung,” Mason thốt ra, “sự thể là thế…” Ông mỉm cười.
“Nào tiếp theo là gì?” Della hỏi, cũng không đủ sức kìm nổi nụ cười.
“Cô nhớ cái cô Helen Cadmus nào đó không? Cái tên ấy không nói với
cô điều gì sao? “
“Một cái tên khá lạ,” cô nói. “Tôi có cảm giác… Khoan, đó có phải là cô
gái đã tự tử, nhảy xuống biển từ tàu buồm của một nhà triệu phú nào đó?”
“Phải, phải, chính cô ta. Benjamin Addicts, một triệu phú khá bất thường,
nghỉ ngơi trên chiếc tàu buồm của mình. Giữa biển khơi, cô thư kí của ông
ta, Helen Cadmus biến mất không để lại dấu vết. Người ta phỏng đoán là cô
ta đã nhảy ra ngoài thành tàu. Mà trong cái gói này… Nào chúng ta cùng
xem điều gì viết ở đây.”
Mason lật cái gói lại và đọc, “Đồ vật riêng của Helen Cadmus. Văn
phòng mõ tòa.”
Della thở dài. “Đã bấy nhiêu năm tôi là thư kí riêng của anh… và thậm
chí đôi khi tôi có cảm giác rằng tôi đã biết anh khá rõ, nhưng rồi lại xảy ra
gì đó như kiểu này, và tôi lại nhận thức rằng anh vẫn là ẩn số đối với tôi.
Trời ơi, anh lấy thứ đó ở đâu và vì cái gì mà bỏ ra những năm đôla cơ chứ?”
“Mõ tòa khá thường xuyên đưa ra đấu giá đủ thứ vớ vẩn khác nhau chất
đống trong văn phòng ông ta. Và hôm nay trong gian nghị án đã có cuộc
đấu giá, còn tôi lại vô tình có mặt không xa chỗ đó. Ở đấy diễn ra những
cuộc đấu giá khá hăng, tất cả tranh giành các chế tác kim hoàn, các bức
tranh quý hiếm, bộ đồ ăn bằng bạc và đủ mọi thứ khác nữa. Sau đó người ta