đưa ra đấu giá cái gói này, và chẳng có ai thèm trả giá. Cô cũng biết mõ tòa
- ông ta là một bạn tốt của tôi. - Thế là tôi nháy mắt cho ông ta, và đề nghị
đặt giá đầu tiên là năm đôla, nhằm kích động công chúng. Và cô biết sao
không? Tôi chưa kịp trấn tĩnh thì họ đã dúi cái gói cho tôi rồi, thành ra
trong ví tôi bớt đi năm đôla.”
“Thế có gì bên trong ấy?” Della tò mò.
“Ta cùng xem,” Mason đề nghị. Ông mở con dao díp, cắt dây buộc và mở
tờ giấy bọc ra. “Ái chà chà! Giống như chúng ta có được cuốn ngữ pháp
tiếng Anh, cuốn từ điển, vài sách giáo trình tốc kí, mấy cuốn nhật kí và
quyển album với những tấm ảnh.”
“Có thế mà mất những năm đôla!” Della kêu lên.
“Ta ngó qua album ảnh xem,” Mason nói. “Chà! Đây có những tấm ảnh
mà ai cũng muốn xỉa năm đôla mua nó.”
Della đi lại gần và ngó qua vai ông.
“Nếu đó được gọi là quần áo tắm,” cô nhận xét, “thì tôi…”
“Thế nhưng giống như nó chính là thế,” Mason đáp. “Bộ đồ tắm từ ba
mảnh vải hình vuông, bằng cách thần diệu nào đó đã bám được vào các
đường nét uyển chuyển của thân hình khá đáng yêu. Tôi cho rằng đó chính
là Helen Cadmus.”
“Cô ta không che giấu quá nhiều khỏi những con mắt người lạ,” Della
nói.
“Chắc gì người lạ nào đó đã chụp, có lẽ một cô bạn nào đó của cô ta biết
sử dụng máy ảnh, may mắn tóm được khuôn hình gây ấn tượng mạnh. Ồ, ở
đây còn cả một tập những bức ảnh của lũ khỉ nữa.”
“Bây giờ tôi nhớ lại rồi,” Della nói. “Chỗ sếp của cô ta, Addicts, có cả
một bầy khỉ dạng người, và ông ta tiến hành những cuộc thí nghiệm tâm lí
nào đó với chúng.”
Mason gật đầu, vẫn tiếp tục xem các tấm ảnh. “Đây có những tấm ảnh rất
không tồi”, ông nhận xét. “Tay phó nháy này là ai đi nữa, anh ta cũng biết
nghề rất tốt. Mỗi phát súng đều trúng điểm mười.”
“Và anh ta đã chụp gì?” Della hỏi, tay giở bốn cuốn vở dày - Nhật kí của
Helen Cadmus.