vào cơn bão biển, họ đang ở giữa biển khơi, không xa hòn đảo Catalina. Tối
hôm trước Addicts đọc chính tả gì đó cho cô ấy, cô hứa đánh máy lại tất cả
và đem đến buồng cho ông ta vào tám giờ sáng ngày hôm sau. Cơn bão
mạnh, và khi cô ấy không đến, Addicts nghĩ rằng có khả năng cô không
được khoẻ. Ông ta đi đến buồng của cô để kiểm tra xem mọi chuyện có ổn
không, và phát hiện ra giường ngủ chưa bị động đến. Sau đó mọi người đã
xem xét toàn bộ con tàu - Helen không có ở đâu cả. Lúc ấy người ta phỏng
đoán rằng cơn sóng đã cuốn cô ra khỏi thành tàu, hoặc là cô đã tự tử.
Addicts đã dồn hết sức lực nhằm làm quên vụ này. Theo giả thuyết chính
thức, đó là một vụ tự tử.”
Bất thần chuông điện thoại réo lên.
Della nhấc ống nghe.
“Alô,” cô nói, “phải, Gerty à, tôi đây… Hãy nối tôi với ông ấy. “Alô”, cô
nhắc lại sau một khoảng thời gian, “Della đây ạ, thư kí của Perry Mason.
Tất cả những gì ông cần, ông có thể truyền đạt qua tôi. Ai? Ồ, hiểu ạ… ”
Cô nghe thêm một phút, sau đó nói: “Xin đợi cho một chút, tôi sẽ cố liên
lạc với ông Mason. Hiện giờ ông ấy đang ở một cuộc họp quan trọng,
nhưng nếu ông cứ năn nỉ, tôi sẽ thử truyền đạt lại tất cả với ông ấy.”
“Có gì đằng ấy?” Mason hỏi.
Della lấy lòng bàn tay che ống nói.
“Từ tòa soạn ‘Incvaier’,” cô nói. “Họ muốn cử đến đây một thợ ảnh và
phóng viên để chuẩn bị một bài nhỏ cho số báo ngày mai.”
“Về chuyện gì?”
“Về câu chuyện mua nhật kí của Cadmus. Giống như mõ tòa đã ba hoa
với ai đó trong số các nhà báo, và tòa soạn cho rằng có thể làm được một
bài báo ngắn. Họ muốn đưa điều đó ra dưới dạng một chuyện hấp dẫn nhờ
tài liệu gốc.”
“Hãy chuyển cho họ: mời họ cứ đến,” Mason nói. “Tôi thích thú cấp cho
họ tư liệu loại nhất. Đó chính là khả năng tuyệt vời biện minh trước cơ quan
thuế vụ. Cô với lương tâm trong sạch, sẽ tuyên bố rằng năm đôla được đầu
tư vào quảng cáo.”