“Tờ báo, theo mọi nhẽ, người ta cho rằng anh đã mua các cuốn nhật kí để
theo đuổi một mục đích xác định. Vấn đề nói đến một quá trình tố tụng nào
đó được khởi tố bởi bà Kempton chống Addicts. Anh không rõ gì về vụ này
à?”
“Lần đầu tiên nghe thấy,” Mason thú nhận”. “Nhưng mặc, cứ để họ ngờ
vực về chuyện đó, cần phải tỏ ra bí ẩn và khó hiểu. Nếu hâm nóng sự hiếu
kì của công chúng, thì có thể nhận được một tư liệu không đến nỗi tồi.”
Della gật đầu và nói vào điện thoại, “Ông Mason lúc này đang trong cuộc
họp, sau đó ông lại có cuộc gặp gỡ công việc, nhưng ông có thể dành cho
các vị một ít thời gian sau năm phút nữa, nếu các vị kịp đến đây.” Cô đặt
ống nói. “Thế mà tôi đã hi vọng rằng hôm nay chúng ta có thể làm sạch
được phần nào đống thư từ chồng chất này.”
Mason mỉm cười. “Thì ai có thể biết? Nếu không có chuyện về mấy
quyển nhật kí, chắc chúng ta đã có thể làm được chuyện ấy. Này Della: Bảo
Jecson ghé qua ban thư kí tòa án, thử xem trong danh mục các vụ án đang
chuẩn bị và làm sáng tỏ, quỷ tha ma bắt, bà Kempton đã khởi kiện điều gì
chống lại Addicts. Và bảo lập tức gọi điện thoại ngay cho tôi. Nói thật, tôi
chả cần gì lắm cái cuộc phỏng vấn này, nhưng mà thôi, mặc cho họ chuẩn bị
một bài nhỏ cho tờ báo của họ. Họ có đầy đủ quyền đó, thêm nữa, lấy gì mà
đoán trước, có lúc bỗng bất chợt cần đến quan hệ thân thiện của cánh nhà
báo.”
Della gật đầu và đi lại gần bức tượng bán thân Blackstone, nói, “Chào
một buổi sáng tốt lành, thưa ngài Blackstone. Nếu ngài không có gì phản
đối, cho phép bản thân tôi gỡ cái mũ phớt mà ngài đội với vẻ ngang tàng
không thể bắt chước này khỏi đầu ngài. Chúng tôi chờ thợ ảnh của một tờ
báo tới, và chúng tôi cũng muốn văn phòng trông có một dáng vẻ tương
ứng.”