“Chủ yếu thì vẫn chỉ mỗi một, Helen tắm trên biển, Helen trên tàu buồm
và đại loại”, Mason đáp. “Ở đây không nhiều lắm ảnh lũ khỉ và loài linh
trưởng khác.”
“Thế theo anh, khỉ khác linh trưởng ở điểm nào?” Della hỏi.
“Theo tôi, loại nào đó trong số chúng to hơn,” Mason đáp. “Ồ mà cuối
cùng thì làm sao tôi biết được? Nếu cô quan tâm điều đó, cô có thể lấy các
tấm ảnh và thử nghiên cứu xem nếu rỗi rãi”.
“Sếp ơi, nghe xem trong nhật kí viết gì này!” Della kêu lên.
“Đọc đi,” Mason đáp, “tôi nghe chăm chú đây.”
Ông hướng cuốn album ra ánh sáng để ngắm cho rõ hơn bức hình Helen
Cadmus được chụp trong tư thế đảm bảo mối quan tâm cao nhất của bất cứ
gã đàn ông nào.
Della giật cuốn album ảnh khỏi tay ông, “Sau này anh có thể ngắm nghía
thứ đó. Nghe cô ta viết gì này.”
Và Della cất tiếng đọc một đoạn trích từ nhật kí, “… Tôi không biết tôi
có chịu đựng nổi điều đó nữa hay không. Con Pete đáng thương, giống như
đoán được người ta đang định làm gì đó với nó, và bất giác đi tìm sự bảo vệ
nơi tôi. Với những con khác, tôi thờ ơ nhiều hoặc ít hơn, còn với Pete thì tôi
lo lắng thật. Nếu họ âm mưu hủy hoại trí tuệ của nó hoặc làm tổn thương hệ
thần kinh, tôi buộc sẽ phải can thiệp. Chẳng còn lối thoát khác. Tôi đã gom
góp được một ít tiền và thử mua lại Pete, tất nhiên nếu ông Addicts muốn
bán nó. Ông ta sẽ không bán, tôi tuyệt đối tin chắc vào điều đó, nếu ông
đoán ra rằng tôi muốn tránh cho Pete khỏi số phận của tất cả các con còn
lại. Tôi không biết Hội Bảo Vệ Động Vật sẽ có thể can thiệp hay không,
nhưng nếu tôi không thể mua nổi nó, tôi buộc phải tìm phương cách gì đó.”
“Mọi việc rõ ràng,” Mason kết luận, “những vấn đề gia đình gì đó. Tôi
nghi ngờ lắm, rằng chúng ta may ra móc được chút ít lợi ích gì từ đó.”
“Cần phải cố làm sáng tỏ,” Della nói.
Mason nhíu trán.
“Nếu đào bới sâu,” sau một lúc trầm ngâm, ông lên tiếng, “hoàn toàn có
thể nảy sinh những mối ngờ vực, thực tế cô gái có tự tử hay không. Theo
như tôi nhớ, đến giờ người ta vẫn không tìm ra xác cô ấy. Khi tàu buồm rơi