Người ta đã thăm dò tin tức rồi. Nói tóm lại, vẫn chưa biết gì cả. Paul
Doubois không xuất hiện.
- Như vậy đấy. Cần phải chờ ít lâu xem.
- Chính chúng ta đang chờ đây. Người ta đã thông báo trên đài về việc
trao giải thưởng. Chúng ta sẽ xem xem.
- Thật lạ lùng. Rất là lạ lùng. Giới thiệu tác phẩm cho giải Goncoiirt
mà sau đó thậm chí cũng không nghiên cứu lai lịch người ta! Thế cuốn tiểu
thuyết ấy ra sao? Đầu đề là gì ấy nhỉ? Anh vừa nói với tôi mà!
- "Sự im lặng của Harpocrate".
- "Sự im lặng của Garpo...". Thôi được... Thế anh đã đọc nó chưa?
- Chưa. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ đó. Tôi có cảm tưởng rằng
người ta trao giải thưởng không phải là cho tiểu thuyết...
- Tôi nghe đây. Cái gì? Anh hãy nhắc lại xem! Lại có kẻ nào đó phá
rối!
- Alô, bây giờ anh nghe rõ chưa?
- Rồi. Như vậy là anh đang nói gì đó về cuốn tiểu thuyết?
- Đúng thế. Mỗi một thành viên trong ban giám khảo đã nhận được
một bản "Sự im lặng của Harpocrate". Tác phẩm được đánh máy và ký tên
Paul Doubois ở dưới. Đấy là tất cả tin tức về tay Doubois với "ou" sau "D"
ấy.
- Thế đấy! Thế còn bức thư gửi ông Chủ tịch thì sao?
- Không có gì đáng lưu ý cả. Như mọi bức thư bình thưởng! Chả có gì
để suy xét trong bức thư hết. Thêm vào đó, như tôi đã nói với anh, đó là địa