chỉ giả. Đúng thật là không thể ghen tỵ với tình cảnh của các thành viên
trong ban giám khảo. Không thể nhận ra ông Chủ tịch được nữa. Còn bên
báo chí thì bắt đầu giơ nanh vuốt ra. Người ta đã chuẩn bị sẵn một số đề
mục cho các số báo buổi chiều: "Người được giải thưởng - Ông X". "Ban
giảm khảo đang lùng kiếm người để trao giải thưởng"... Tất cả đều thật lạ
lùng.
- Anh d’Arjean, anh hãy nghe nhé, dù sao cũng hãy cố gắng đào bới
một số chi tiết cụ thể nào đó. Thế còn "Sự im lặng của Harpocrate" là cái gì
thế?
- Là tiểu thuyết.
- Chuyện đó thì rõ rồi, nhưng Harpocrate là ai vậy?
- Ồ, biết nói cho anh thế nào nhỉ... Đấy là thần Hy Lạp....
- Ờ, đúng rồi, tôi thật là quá thể.
- Đó là thần Im lặng.
- Ừ, đúng rồi.
- Cuốn tiểu thuyết vượt hẳn tất cả những gì mà người ta có thể tưởng
tượng được. Người ta nói rằng đấy là một tuyệt tác. Nó đã gây cho ban
giám khảo một ấn tượng đặc biệt. Bởi anh cũng biết là giải thưởng đã được
quyết định ngay từ trước. Đúng hơn là có hai ứng cử viên: Jules Vollar cho
tác phẩm "Phong cảnh vắng bóng mặt trời" và Armande Raymond với tác
phẩm "Những thiếu nữ mộ đạo" của bà ta...
- Tôi biết "Những thiếu nữ mộ đạo" thực tế ra sao rồi... Tác phẩm
đọc... rất được đấy chứ?