Người khách đêm đi từ phía đường xe lửa tới.
Hay là ông ta đã nhìn thấy ánh lửa que diêm khiến ông ta lo ngại và vì
thế đã dừng lại.
Hồi sau đó ông ta lại đi tiếp. Phố Cabrette lùi lại ở bên phải, và bây
giờ ông ta sẽ đi ngang qua phần chính môn.
Joseph náu mình trong bóng tối. Anh ngồi im khôg động đậy. Anh
không rời mắt khỏi khoảng không gian được chiếu sáng, ở đó có cây đèn
đường và người khách bí ẩn kia dứt khoát phải đi ngang qua đó.
Tiếng chân trở nên vội vã hơn.
Bỗng nhiên người khách vùng chạy.
Chắc hẳn ông ta định nhanh chóng vượt qua khoảng sáng kia.
Và đúng thật là ông ta đã làm được chuyện đó rất nhanh.
Nhưng đúng cái lúc mà ánh đèn sáng chiếu vào người ông ta thì một
cảm giác xao động kinh người bỗng xuất hiện trong Joseph.
Người kia khoác một chiếc áo chùng màu xanh.
Trong khi chạy, chiếc áo chùng bay phất phới khiến Joseph vô tình
nhớ đến nhà thơ Gaston Simonie, nhà thơ già với cái áo chùng màu xanh
cực kỳ nổi tiếng trong giới văn học Paris.
Có lẽ nào ông ta lại đến đây, đến cái đài kỷ niệm cổ kính để mơ mộng
vào cái đêm mù sương này giữa những bóng đen vây quanh tu viện Saint-
Pierre?
Trước khi người khách rơi vào luồng ánh sáng Joseph nghe thấy tiếng
kim loại kêu leng keng.