Có lẽ ông giáo đã để những nghiên cứu khảo cổ của mình sang bên:
không thấy ánh sáng lọt qua khe cửa sổ phòng ông ta.
Joseph chậm rãi đi về phía tu viện Saint-Pierre. Khu vực này mới yên
tĩnh làm sao! Phần chính môn với các bức tượng đá của nó mờ mờ phía xa.
Chàng phóng viên nhớ lại giọng nói trầm trầm của người giáo viên lịch sử:
"Phần chính môn - đó là một viên ngọc. Vâng, vâng. Đó là một cái gì đó
khó mà tưởng tượng được, một phép mầu thật sự. Ở mặt tiền có một bức
tranh khải huyền. Các bức tường hai bên được trang điểm bằng những pho
tượng. Nhưng khốn thay chúng được bảo quản rất tồi...".
Joseph đã ngắm nhìn những bức tượng này. Đúng là một công trình
tuyệt vời. Tiếc rằng chúng đã bị thời gian hủy hoại mà cũng có thể sự cẩu
thả của con người đã có lỗi ở đây.
Anh bật diêm và đến sát gần mấy bức tượng.
Gió thổi đung đưa ngọn lửa nhỏ rồi thổi tắt luôn. Ở đây gió thổi từ tất
cả mọi hướng.
Joseph bật que diêm thứ hai. Nhưng lần này anh lại tự thổi tắt đi và
nhảy lùi lại nấp vào trong bóng tối. Có ai đó đang đi rất gần. Joseph chờ
đợi.
Không phải, chắc là anh đã tưởng nhầm.
"Thế đấy, phải kìm hãm bớt óc tưởng tượng của mình đi thôi - Anh
thầm nói - Đừng có bịa chuyện ra... Tối nay ta đâu có hẹn gặp Doubois. Và
nói chung ta đâu biết ông ấy có ở Mouasac hay không".
Và đúng lúc đó anh nghe thẩy tiếng chân người.
Có ai đó đang đi. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Vả người đó
đi thẳng về phía ngã tư.