- Không, tôi có cảm tưởng rằng tôi cũng không tiến hơn ông chút nào.
- Nói tóm lại tôi chẳng hiểu gì hết trong chuyện này. Người Paris dính
vào đây thì họ cứ việc đi mà giải quyết vấn đề.
Viên dự thẩm dừng lại và đặt tay lên vai Joseph.
- Ông biết không, phải thật cẩn thận! Tất cả mọi người đều biết ông là
một người cực kỳ thông thạo trong những vụ án kiểu này. Tòa báo của ông
rất khen ngợi ông... Ý kiến của tôi cũng vậy... Chỉ có bây giờ ông phải cẩn
thận giữ mình. Không bao giờ người ta có thể biết được cái gì đang chờ
mình. Tôi sẽ rất đau lòng nếu...
Joseph mỉm cười.
- Ông cho rằng ông nhà văn kia định làm mất sự hăng hái của tôi trong
việc điều tra vụ án này ư?
- Tôi xin nhỉlc lại với ông rằng không bao giờ người ta có thê biết
được...
- Không, - Joseph lắc đầu - tôi cho rằng mọi thứ đều hoàn toàn ngược
lại: kẻ kia rất cần đến tôi.
... Joseph vượt qua quảng trường Recollet. Không thấy rõ nhà cửa gì
cả. Chúng đã hòa lẫn trong sương mù. Đường phố vắng tanh. Ánh sáng của
những ngọn đèn đường yếu ớt vượt qua màn đêm dày đặc bao trùm thành
phố đang ngủ yên.
Đi ngang qua khách sạn "Chùm nho chín mọng" Joseph dừng lại và
đưa mắt nhìn ngôi nhà cũ kỹ. Các cửa sổ tối om.
Chắc hẳn chủ quán đã đi nằm rồi.