đạn đã được bắn như thế nào. Vì có điều chưa rõ nên ông ta đến xem xét lại
tử thi. Và ở đó, hoàn toàn ngẫu nhiên ông ta nhận thấy một mảnh giấy trắng
thò ra ở túi áo gi-lê của người chết. Đó chính là mẩu thư tình như ông gọi
nó.
- Nhưng người ta đã khám xét tất cả các túi từ trước rồi chứ?
- Tất nhiên rồi. Đó là việc đầu tiên mà cảnh sát phải làm.
Viên dự thẩm lại cười mát.
- Nghĩa là ông muốn nói, - Joseph chậm rãi hỏi - rằng mẩu giấy này đã
được nhét vào túi người chết mới đây thôi phải không?
- Chắc là thế. Dù rằng những viên cảnh binh đứng gác ở đó thề với tôi
là không có ai vào nhà xác cả, dĩ nhiên là không kể những người có trách
nhiệm phải có mặt ở đó.
- Hắn ta đã đến đây. - Joseph nghiến răng nói.
- Ông nói gì vậy? - Viên dự thẩm hỏi với vẻ tươi tỉnh.
- Không có gì đâu, tôi chỉ nói rằng chuyện này rất kích thích tôi.
- Và cả tôi nữa.
Ông béo nhỏ con lại bắt đầu đi đi lại lại trong phỏng làm việc. Lúc thì
khoanh tay trước ngực, lúc thì duỗi ra, ông ta thở dài và giơ quả đấm ra.
- Tôi đã ra lệnh xem xét tất cả những sổ đăng ký ở các khách sạn, tôi
đã hỏi hàng xóm - không có kết quả gì hết. Không một tang chứng nào cả.
Tất cả như bị một màn đêm bao phủ, tôi nói thật với ông đó. Tất nhiên tôi
không yêu cầu phải nói thật như vậy trong các bài phóng sự của mình
nhưng đó là sự thật. Thế ông đã tìm ra một dấu vết nào đó rồi chứ?