- Mẩu giấy nào vậy?
Viên dự thẩm khua khoắng trước mặt Joseph một tờ giấy hai vàng
vàng khá dày.
- Này, ông hãy đọc đi.
Tay phóng viên thận trọng cầm mảnh giấy.
Và anh rùng mình.
Trên mảnh giấy có mấy chữ in viết vụng về: "DÀNH CHO KẺ NÀO
DÍ MŨI VÀO". Còn ở dưới vẽ cái đầu lâu với hai ống xương bắt chéo bằng
mấy nét nguệch ngoạc.
- Đây là một trò đùa - Joseph nói. - Ông tìm thấy cái này ở đâu vậy?
Viên dự thẩm cười mát và vuốt râu. Dường như vẻ bối rối của tay
phóng viên đã mang lại cho ông ta một sự hài lòng chua chát.
- Nếu như mà tôi nhặt được mảnh giấy này ngoài phố thì tôi đã nói
như ông rằng đây là một trò đùa. Thế nhưng tôi, hay đúng hơn không phải
tôi mà là chuyên viên pháp y đã tìm thấy nó trong túi kẻ bị giết.
Joseph cúi đầu xuống.
- Thế nào? Bây giờ thì ông sẽ nói gì, thưa ông thám tử không chuyên.
Cái đó có vẻ như một lời đe dọa ấy. Cách thể hiện thì bỗ bã nhưng rất chính
xác: Nào, hãy ngừng ngay cuộc điều tra của các ông đi, nếu không thì...
- Thôi được rồi. Thưa ông Ramondon, thế cái mẩu... thư tình này được
tìm thấy lúc mấy giờ?
- Vừa mới đây thôi. Chuyên viên pháp y định bổ sung mấy chi tiết vào
biên bản của mình bởi vì tôi yêu cầu ông ta phải mô tả cụ thể xem mấy phát