- Nghĩa là người ta đã nói đúng. Ông ta là một kẻ keo kiệt và để dành
dụm tiền.
- Không hoàn toàn như vậy. Ông lão buôn sách cũ cần tiền. Ông ta
định cho xuất bản một cuốn sách về lịch sử tu viện Saint-Pierre. Bởi vì đó
là niềm tự hào của Mouasac như anh đã biết. Ông lão không tin tưởng vào
tiền lưu hành hiện thời. Ông ta muốn giữ vàng cho chắc ăn. Ông ta cho
rằng một khi có vàng thì có thể tiếp tục việc nghiên cứu và xuất bản tác
phẩm của mình trong tương lai.
- Và Frizou đã tìm thấy những đồng tiền ấy phải không?
Joseph rít một hơi thuốc và mỉm cười.
- Tên giết người đã tìm thấy trước ông ta. Đấy, anh cứ hình dung là sự
việc xảy ra như thế này. Ba phát súng lục vang lên. Ông lão buôn sách cũ
ngã gục xuống sàn. Tên giết người đã thưc hiện mục đích mà hắn đặt ra cho
mình. Hắn ta còn lại một mình với xác chết. Trong căn nhà tồi tàn không
còn ai nữa, hắn ta sẽ làm gì? Hắn ta sẽ quay lưng khỏi xác chết và bỏ đi ư?
Không đâu! Bởi vì tên giết người này theo như tôi hiểu là một kẻ rất hiếu
kỳ. Hắn ta đi lại trong phòng, xem xét giường tủ. Nói tóm lại là hắn ta đã
tìm thấy những đồng tiền được giấu kỹ ấy. Tất nhiên đó không phải là một
gia sản. Nhưng tên giết người đâm ra suy nghĩ. Hắn ta đến đây không phải
với mục đích cướp của. Hắn ta đến đây để giết ông lão Muet như đã được
viết trong cuốn tiểu thuyểt. Và thế là tên giết người trung thực sẽ chui vào
vỏ bọc của một tên cướp nếu hắn ta để lại cái xác chết và lấy đi 15 đồng
tiền vàng. Và hóa ra đây chỉ là một vụ án tầm thường. Tên giết người hiểu
rõ điều đó. Vậy thì hắn ta phải xử sự thế nào đây? Lấy tiền ư? Tất nhiên đó
là của trời cho. Nhưng không, hắn ta đến đây không phải để cướp của mà
chỉ để lại chữ ký của mình, chỉ để phủ cái xác chết bằng cái áo chùng của
Simonie hay đúng hơn là cái áo chùng giống như của ông ta. Hắn ta muốn
rằng tất cả sẽ biết chuyện đó, muốn sao để không ai nghi ngờ gì mình. Hắn
ta không phải là kẻ trộm và cũng không phải là một kẻ giết người tầm