phạm đã phủ lên tử thi cái áo chùng kiểu như của Simonie rồi sau đó lẩn đi,
anh hiểu không?
- Tôi hiểu rồi. Điều đó có nghĩa là: Đây chính là cái xác chểt đã đoạt
giải Goncourt và cứ để cho tất cả mọi người đều biết điều đó.
- Ừ thì đúng rồi. Bởi vì chiếc áo chùng xanh của Simonie vốn nổi
tiếng khắp giới văn học Paris, mà không chỉ Paris thôi. Mấy tay phóng viên
và thông tín viên thường lấy chúng ra để diễn trò. Nghĩa là bằng cách phủ
cái áo chùng xanh lên xác chết, tên giết người làm như thể để lại chữ ký
của mình, hay nói đúng hơn là nhấn mạnh rằng tội ác ở Mouasac có liên
quan trực tiếp đến cuốn tiểu thuyết "Sự im lặng của Harpocrate".
- Thế còn Frizou thì sao?
- Frizou mò vào nhà ông lão buôn sách cũ sau khi lên giết người đi
khỏi và nhìn thấy tiền cùng với chiếc áo chùng xanh. Frizou sống trong một
túp lều nào đó ở trên đồi không xa phố Cabrette. Ông ta thường đến cưa củi
cho mấy nhà hàng xóm và lang thang khắp nơi theo ý muốn. Anh đừng
quên rằng vụ giết người được phát hiện ra khá muộn vào buổi trưa. Tôi cho
rằng Frizou đã kịp vào nhà kẻ bị giết rồi lấy cắp áo và tiền.
- Nhưng tiền đó ở đâu ra?
- Xin anh chớ vội. Tiền đó là của ông lão buôn sách cũ. Điều này
không phải bàn cãi gì nữa. Thậm chí người ta còn biết ai đã bán chúng cho
ông lão. Lợi tức của ông lão Muet vốn nghèo nàn, việc buôn bản mang lại
cho ông ta quá ít ỏi thế nhưng ông lão từ chối mọi thứ để dành dụm tiền.
Ông ta đốt bếp lò bằng những cành cây khô mà ông ta tự đi nhặt. Hầu như
tất cả bóng đèn trong nhà ông ta bị cháy nhưng ông lão cũng không thay
chúng mà dùng nến đốt. Tôi hiểu được những chuyện này sau khi xem xét
nhà ông ta.