- "Chùm nho chín mọng" phải không?
- Vâng.
- Tôi không biết. Đó là một quán ăn có từ lâu đời. Và không ai nhớ
được tại sao người ta lại đặt tên như vậy. Nhưng rõ làng là chúng tôi ở giữa
vùng nho. Anh đã nghe tiếng thứ rượu nho Chartelly chưa?
- Rồi.
- Thêm vào đó tên gọi rất thơ mộng: "Chùm nho chín mọng". Thôi xin
từ biệt anh. Tôi đang bận.
- Còn gì mới nữa không?
- Không, người ta đã ném đội 8 đến đó nhưng không phát hiện được
điều gì. Thế ở Paris thế nào?
- Đồn đại nhiều và chỉ có thế thôi.
- Ồ, tôi muốn biết kẻ giết người là ai quá đi mất! - Viên dự thẩm thốt
lên từ biệt.
° ° °
D’Arjean bước vào phòng làm việc của Robenne.
- Có gì mới không? - Bình luận viên văn học hỏi - Thú thật là tôi chán
ngấy chuyện đó rồi.
- Không bao giờ được để mất kiên nhẫn! - Joseph khẽ nói.
- Anh đã lần ra cái gì đó rồi phải không?
- Đúng như vậy - Chàng phóng viên khẳng định và châm thuốc hút -
Tôi vừa mới nói chuyện với Mouasac, - Anh thổi que diêm - đúng hơn là