- Đấy, 15 đồng tiền vàng của Liên minh La Tinh mà người ta đã tìm
thấy ở trong người Frizou ấy.
- Xin lỗi ông, nhưng người ta đã tịch thu của Frizou 14 đồng liền
vàng, còn đồng thứ 15 thì tìm thấy ở ngưỡng cửa.
- Ông chủ của anh đã đến gặp tôi và thú nhận là đã bán số tiền ấy cho
ông lão buôn sách cũ.
- Ông chủ nào? Tay người Ý chủ cái khách sạn mà tôi đã ở trọ phải
không?
- Đúng rồi, một kẻ tên là Gino Roberty có vợ là Fransçoise Lescar.
Ông ta run lẩy bẩy, sợ hãi rằng sẽ bị dính líu đến vụ án. Ông ta thề rằng
không dính dáng gì vào chuyện này cả... Ông ta đã bán những đồng tiền ấy
cho ông lão buôn sách cũ nửa năm trước đây. Ông lão buôn sách cũ rất cần
vàng, còn Roberty thì đang cần tiền để sửa chữa khách sạn. Ang ta thề
nguyền là đã bán chúng theo giá bình thường và không có liên quan gì đến
chuyện xảy ra sau đó.
- Thế đấy! - Joseph thốt lên - Chuyện này có thể sẽ giúp ích. Nhưng
ông ta thú nhận để làm gì? Cứ ngồi ở nhà và im đi có hơn không.
- Theo như tôi hiểu thì ông ta sợ rằng chuyện đó rồi sẽ lộ tẩy và lúc đó
ông ta sẽ phải gánh chịu. Tôi sẽ xem có cái gì ẩn sau chuyện này...
- Có thể là chẳng có gì cả.
- Chúng ta sẽ xem xem. Nhưng anh đừng có quên bức thư nặc danh
nhé. Thật lạ lùng là "Paris-Nouvelles" luôn hiện diện trong vụ án này.
- Tôi sẽ làm tất cả. Còn một câu hỏi nữa. Khi tôi ở Mouasac không ai
có thể giải thích được cho tôi tại sao lại gọi khách sạn như vậy.