- Tôi cũng đang nghĩ đến một đoạn kết như vậy - Joseph nói - Tức
thay cho kẻ giết người! Tức là hắn ta sẽ bị tước mất giải thưởng Goncourt...
° ° °
Cùng ngày hôm đó, khoảng gần ba giờ chiều Robenne đang ngồi trong
phòng làm việc của mình. Chuông điện thoại bỗng vang lên.
- Phóng viên Robenne phải không ạ? - Cô gái trực tổng đài hỏi -
Mouasac có điện thoại gọi anh.
- Alô? - Joseph nói.
Anh nghe thấy một giọng nói khô khan từ xa xôi vẳng lại.
- Alô, Robenne, anh đấy ư? Alô... Tôi muốn được nói chuyện với
Joseph Robenne phóng viên báo "Paris-Nouvelles"... Alô...
- Tôi nghe đây, thưa ông Ramondou - Joseph trả lời.
- Ồ, anh đấy ư! Dự thẩm Kamondou đang nói đây. Anh nhận ra tôi rồi
hả? Mọi việc ở chỗ anh ổn cả chứ? Thế thì tuyệt!
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Lại thêm một chuyện kỳ quặc nữa... Tôi sẽ giải thích bây giờ... Tôi
vừa mới nhận được một bức thư nặc danh. Alô?
- Tôi hiểu rồi, một bức thư nặc danh. Thế nó được gửi từ đầu đến?
- Từ Mouasac. Nó được bỏ ở Mouasac. Tôi rất lo ngại cho anh.
- Tại sao lại lo ngại cho tôi?
- Alô, anh nghe rõ tôi nói không? Tôi đọc nhé... Bức thư được ghép
bằng những chữ cái cắt từ một tờ báo ra. Một thủ đoạn thông thường. Bức