- Thế còn chuyện mấy đồng tiền vàng thì có nghĩa gì? - Bary hỏi -
Chúng ta cho rằng kẻ giết người là một nhà văn. Thế biết đâu hắn ta lại chỉ
là một tên trộm tầm thường thì sao? Bởi vì người ta đã thu được 15 đồng
tiền vàng từ tay lão Frizou mất trí, có đúng thế không? Có thể là gia sản của
ông lão buôn sách cũ còn lớn hơn thế nữa thì sao?
- Tôi đã nghĩ về chuyện đó rồi. - Joseph chậm rãi nói.
- Vậy anh đã đi đến kết luận gì? - Rosie Sauvage hỏi và nàng ngước
cặp mắt xinh đẹp màu sẫm của mình nhìn cái tẩu của Bary mà ông la đang
âu yếm vuốt ve.
- Hiện giờ tôi chưa thể nói gì được. Tôi có một số giả thuyết nhưng
vẫn còn mờ mịt lắm. Đúng thật là mặt trời vẫn chưa mọc. - Chàng phóng
viên bật cười - Thế nhưng đêm đã gần cạn... - Và quay về phía Bary, Joseph
hỏi - Nhân thể tôi muốn hỏi số lượng ấn bản của chúng ta thế nào rồi?
- Cũng không tồi. Ở giai đoạn đầu vụ án chúng ta đã bứt mạnh lên
trước và người ta đã tranh nhau mua những số báo đầu tiên với các bài
phóng sự của anh. Còn bây giờ thì mọi chuyện đã kéo dài quá mức mà
chẳng có luồng ánh sáng nào mới cả nên các độc giả bắt đầu chán. Chúng
ta cần phải kết thúc hoặc là phải có một bước ngoặt bất ngờ nào đó... Tất cả
đều phụ thuộc vào trí tuệ sắc sảo của anh đấy, anh bạn thân mến của tôi ạ!
Joseph nhả khói ra khỏi miệng và cẩu thả thổi tàn thuốc từ tay áo.
- Hôm nay tôi đã nói chuyện với một đồng nghiệp của tờ "Địa cầu".
Anh ta vốn có quan hệ rất tốt với tôi. Và anh ta đã bảo cho tôi là "Địa cầu"
đang chuẩn bị một qua bom nhỏ cho số báo ngày mai. Đó là một bài báo
của Vollar mà sẽ được gọi kiểu như là "Paul Doubois không xứng đáng
được giải thưởng Goncourt". Như quý vị thấy đấy, anh ta cũng có quan
điểm giống tôi.