- Tất nhiên rồi - Joseph nói - Vâng và nói chung ý kiến của tôi là ý
kiến của một kẻ phàm tục dốt nát. Tôi hoàn toàn chỉ là một phóng viên,
chuyên gia về các vấn đề hình sự chứ không phải về văn học. Nhân thể, các
anh đã biết rằng các sự kiện trong cuốn tiểu thuyết xảy ra ở Mouasac rồi
chứ? Thế này nhé, tôi có cảm tưởng là việc miêu tả thành phố viết rất hời
hợt. Có thể kể nhiều hơn về Mouasac. Có thể thử nêu lên một cuộc sống
thực, cuộc sống bí ẩn bên trong cái thảnh phố nông thôn mà ấn tượng đầu
tiên là cực kỳ buồn tẻ ấy... Tôi cho rằng tất cả những chuyện đó được miêu
tả không sâu sắc lắm...
- Việc miêu tả thành phố nhỏ ấy đâu có trong chủ định của tay Paul
Doubois đó, mà ở đây là diễn tả lại trạng thái tinh thần của nhân vật chính
của mình - Bary nói - Đó là câu chuyện của một tên tội phạm và của một
tội ác. Và chính từ quan điểm này ta không thể phủ nhận rằng tác phẩm đã
đạt được...
- Vẫn còn lại một vấn đề chưa được giải quyết - Rosie nói thêm vào -
Cuốn tiểu thuyết do chính bàn tay kẻ đã giết người, đúng thế hay là không?
Anh nghĩ sao hở Robenne?
Joseph gãi gáy.
- Tôi có cảm tưởng rằng không có gì phải nghi ngờ ở đây nữa. Tên
giết người là một kẻ rất thận trọng và có đầu óc quan sát. Hắn ta đã làm tất
cả để không bỏ lại dấu vết. Không ai nhìn thấy hắn ta. Hắn ta đã không lưu
lại ở khách sạn nào...
- Nhưng còn những dấu vết đã phát hiện ra thì sao?
- Có thể chúng sẽ giúp ích cho chúng ta nhưng đó không phải là dấu
tay chuẩn xác. Ngoài ra, Robenne nói thêm - tác giả của cuốn tiểu thuyết
vẫn không thấy xuất hiện. Nếu như lương tâm của hắn ta trong sạch thì hắn
ta đã làm điều đó không chút ngần ngại.