Bary ngồi xoa xoa cái đầu tẩu thuốc lá của mình. Ông ta ngắm nhìn nó
với vẻ âu yếm và mở hộp đựng thuốc bắt đầu nhồi vào tẩu. Điều này đã trở
thành thói quen của ông ta. Vừa thường xuyên ta có thể thấy ông ta trước
khi nhồi tẩu, ngồi tách cẩn thân từng sợi thuốc ra. Công việc này cho phép
ông ta làm ra vẻ như đang chìm trong suy nghĩ để giải quyết một vấn đề
nào đó rất quan trọng.
Họ ngồi sâu phía trong một căn phòng nhỏ của nhà hàng nằm bên
cạnh tòa báo. Lâu lâu họ lại tụ tập ở đây. Rosie ngồi bên cạnh Tổng biên
tập hay đúng hơn là chồng chưa cưới của mình. Cô ta đang cẩn thận gọt
táo. D’Arjean ngồi tựa lưng vào thành ghế lơ đãng giở một quyển tạp chí
nào đó. Còn Robenne thì ngồi hút thuốc lá và nhìn theo những bóng tròn
của khói thuốc đang tan dần ở sát tận trần nhà
- Nói chung, - Bary nhồi tẩu thuốc nói - anh khẳng định rằng "Sự im
lặng của Harpocrate" là một tác phẩm bôi bác của một tay viết văn không
chuyên nghiệp và không có tài năng thật sự...
- Nhưng rõ ràng là có những người không chuyên cũng có thể rất có
tài năng - D’Arjean nhận xét - Chắc chắn là trên thế giới này có hàng chục
nhà văn không được công nhận.
- Các anh tin vào những tuyệt tác vô danh hay sao? - Joseph hỏi và
khẽ nhún vai.
- Thôi được rồi - Bary nói - Chúng ta sẽ không lạc đề nữa. Cái tác
phẩm mà chúng ta đang nói tới có xứng đáng được trao vòng nguyệt quế
hay không? Robenne cho rằng không?!
- Đó là quyền của anh ấy. - Rosie dịu dàng nhận xét.
- Vấn đề không phải ở chỗ đó. - D’Arjean phản đồi.