- Thật đáng tiếc - Rosie Sauvage thốt lên. Cô nhìn chàng phóng viên
với ánh mắt thân thiện hơi mỉa mai của cặp mắt nâu xinh đẹp - Ngày mai
"Địa cầu" sẽ vượt hơn chúng ta mấy điểm. Họ sẽ đăng bài báo của Vollar
"Kẻ giết người không xứng đáng được giải thưởng Goncourt".
- Tôi biết - Joseph trả lời - Vollar tức tối vì giải thưởng đã lọt vào tay
kẻ khác. Chỉ đơn giản là anh ta muốn phục thù.
- Lẽ ra chúng ta phải chơi trên tài họ.
- Biết làm sao bây giờ - Chàng phóng viên trả lời - Bởi chính cô cũng
biết quá rõ là Bary và d’Arjean đều tin chắc rằng đó là một tuyệt tác, cô bạn
thân mến của tôi ạ.
Trước khi rời tòa báo Joseph đặt vào ngăn kéo bàn làm việc của mình
mấy tờ giấy viết bằng nét chữ nhỏ. Khi đi ăn tối anh phì phèo một điếu
thuốc trên môi, hai tay đút túi với vẻ khệnh khạng như muốn nói: Tôi đã
hoàn thành công việc và đang chuẩn bị nghỉ ngơi một tối êm ả.
Cuối ngày, Bary, Tổng biên tập "Paris-Nouvelles" gọi (tiện cho
Morelly thành viên của Hội đồng giám khảo Goncourt, một chuyên gia về
văn học cổ điển. Ông bố của Bary kết thân với cha mẹ Morelly. Mối quan
hệ tốt đẹp giữa hai gia đình vẫn còn đến giờ. Không thể nói rằng họ cực kỳ
gần gũi nhưng thỉnh thoảng Bary cũng đến thăm Morelly hoặc là chuyển
lời chào qua những người quen chung.
- Ồ, Bary, xin chào anh! - Morelly thốt lên - Xin chào! Tôi sống thế
nào ư? Xin cám ơn, mọi việc ổn cả.
- Tôi đã gọi điện thoại cho ông lúc nãy nhưng không gặp...
- Đúng rồi, tôi không có nhà.