- Còn bây giờ, nếu như ông không coi tôi quá mạo muội thì xin ông
cho biết Jules Vollar có khả năng hay không?
- Suỵt... Suỵt, phải kiên nhẫn chứ! Hiện thời câu hỏi này còn hơi sớm.
Chúng tôi còn phải suy nghĩ. Thậm chí tôi vẫn phải yêu cầu anh chớ quá
gây chú ý cho các độc giả của anh đến cái vấn đề khó xử này, cùng lắm là
với mức độ thận trọng như hiện nay của anh...
- Người ta đồn rằng Vollar đang tăng cường lấy lòng một số thành viên
ban giám khảo...
- Ấy, ấy, ấy... Người ta vẫn hay bàn tán đủ thứ chuyện, dù là có một
chi tiết đáng lưu ý ở đây: Hình như Vollar và Simonie đã làm lành với
nhau. Như anh biết đấy, nhà thơ của chúng ta không chịu đựng nổi Vollar
thế nhưng anh ta lại láu lỉnh như khỉ ấy. Anh ta cho đăng một bài báo bất
thường ca ngợi tập thơ mới đây của Simonie và ông này đã tuyên bố là rất
đẹp lòng. Theo như tôi biết thì hôm nay ông ta đã mời Vollar ăn tối.
° ° °
Ở một quán cà phê nhỏ trên đường bờ sông Selesten có một anh công
nhân bỗng nhiên dừng xe đạp. Trông anh ta có vẻ như đang đi làm ca đêm.
Làn hơi băng từ sông Seine tỏa lên Paris đang chìm trong sương mù,
thứ sương mù đặc sệt mà dù có lấy dao cắt cũng vậy thôi.
- Thời mới chả tiết! - Anh thanh niên đi xe đạp nói và đẩy cửa vào
quán cà phê.
Ông chủ quán đang thiu thiu ngủ sau quầy hàng.
- Cho tôi một ly rum! - Anh công nhân yêu cầu.