Joseph chậm rãi, khẽ khàng đi dọc theo vỉa hè ướt át bằng đôi giày đế
cao su của mình. Giữa đêm tối thấp thoáng ánh đèn sau khung cửa kính của
một tửu quán ở phía sau lưng anh rồi lại biến mất vào trong sương mù.
Từ bờ sông Selesten Joseph ngoặt lên cầu Marie và vẫn điềm tĩnh sải
bước qua cầu.
Anh vẫn còn nhiều thời gian.
Anh đi xuống bờ sông Anjou. Những ngôi nhà lớn nhỏ lên ở phía bên
phải. Ở một vài nơi cửa sổ còn sáng đèn. Đó là những chấm sáng nhấp
nháy lúc ẩn lúc hiện trên nền của bức tường dày đặc trơ trọi.
Joseph nhìn đồng hồ của mình và suy nghĩ. Mọi sự có đúng như anh
muốn không? Anh đã suy tính và vạch kế hoạch kỹ lưỡng nhưng có trời mà
biết tay Doubois ấy sẽ phản ứng đủ nhanh lẹ hay không?
Nhưng nói chung anh cũng chả mạo hiểm gì lắm. Phải mất một buổi
tối lang thang dưới Paris mù sương. Nhưng anh đã mất bao nhiêu buối tối
rồi?
Chỉ còn gần năm mét nữa là đến cửa nhà Simonie.
Trong ngôi nhà sáu tầng này (Joseph đã đến khảo sát từ hồi trưa) có
một cái cổng gỗ rất nặng với hai cánh cửa vĩ đại đóng đầy đinh lớn. Hai
cánh cửa này rất hiếm khi được mở ra. Những người sống ở đây sử dụng
một cánh cửa nhỏ khoét trong cánh cổng lớn bên phải.
Vượt qua cánh cửa nhỏ ấy ta sẽ thấy một lối đi rộng rãi lát gạch đỏ
dẫn tới cái cầu thang cổ kính có tay vịn bằng gỗ. Đó là một cầu thang rất
lâu đời, từ thời Louis XIII với tay vịn rất đẹp.
Joseph nấp ở bậc cửa của ngôi nhà bên cạnh. Anh dựng cổ áo choàng
của mình lên che ngực và sẵn sàng chờ đợi.