Ánh đều pha xuyên qua màn sương mù. Hai chiếc đèn pha màu lam
đục. Chiếc xe tắc xi dừng lại ở cửa nhà Simonie.
"Chú ý! - Joseph tự nói với mình - Hãy giữ gìn màn kịch độc đắc
ngoài chương trình!".
Hai người đàn ông ra khỏi xe. Một người tầm thước có dáng đi chắc
nịch. Người kia cao lớn, trông ông ta giống hệt như một kim tự tháp với
chiếc áo chùng rộng bay thấp thoáng trong sương mù.
Hai người đàn ông đang bàn luận gì đó nhưng tiếng động cơ đã át mất
giọng họ. Họ đang nói chuyện gì? Chắc là họ đang than phiền về thời tiết
ẩm ướt. Người lái xe thối lại tiền và nói câu gì đó. Rồi anh ta ngồi vào xe
và nhấn ga. Tiếng động cơ rít lên, chiếc xe quay đầu lại. Cặp đèn pha phóng
luồng ánh sáng màu lam đục vào những bức tường nhà cũ kỹ. Joseph nấp
vội vào sau khung cửa. May thay ánh đèn không chiếu vào anh.
May mắn thật chứ không người khách mà anh đang chờ có thể đã phát
hiện ra anh nếu như hắn ta ở đâu đó quanh đây.
Hai người đàn ông trao đổi mấy lời bên cánh cổng nhưng Joseph
không nghe rõ vì tiếng động cơ ô tô.
Cảnh cửa nhỏ kêu cót két.
Họ đi vào nhà.
Còn người khách kia đâu?
Phải chờ đợi, lại phải chờ đợi.
Không nhìn thấy gì cả. Những thân cây dương cổ thụ đen sẫm cao lớn
vươn lên bầu trời mịt mùng ở trên đảo Saint-Louis. Tất cả mọi thứ trên đảo