đang ngủ yên. Và dòng sông Seine vỗ sóng như nó đã từng vỗ từ thuở xa
xăm khi Paris còn là một cái làng nhỏ bên bờ sông.
Nếu như tay Doubois kia xử sự như Joseph phán đoán thì hắn ta phải
đang trên đường tới đây.
Nhưng hiện thời vẫn chưa thấy gì cả. Sương mù vẫn chưa tan.
Chờ đợi thật mệt mỏi. Phải đứng bất động mặc dù Joseph rất muốn
được đập chân để sưởi nóng đôi chân đã tê cứng vì đứng lâu trên mặt đất
ướt át. Ngoài ra lúc nào anh cũng phải nhìn sang phải, sang trái, về phía
trước... Phải nhìn về phía xa để thấy có gì không. Cần phải giữ không để óc
tưởng tượng lừa dối. Rồi có tiếng chân vang lên. Không phải, đó là tiếng ộp
oạp của sông Seine. Có bóng người nào đó xuất hiện. Đâu phải. Chỉ đơn
giản là gió thổi bật một đám sương mù lên và đung đưa nó đấy thôi. Rồi có
ánh đèn pin thấp thoáng phía xa như một vì sao nhỏ xa xăm không thể với
tới và tan biến luôn.
Chỉ có đêm tối, sương mù và im lặng.
° ° °
Nhưng cuối cùng tên giết người đã xuất hiện.
Tim Joseph đổ dồn. Đó không phải là vì sợ hãi hay lo chuyện thất bại.
Joseph luôn tin tưởng vào thành công mặc dù anh biết rằng cuộc đấu sẽ khó
khăn dữ dội. Phải chăng có thể định trước tất cả mọi sự trong những trường
hợp như thế này?
Joseph cảm thấy bồn chồn, nhưng đó là cái cảm giác dễ chịu thì đúng
hơn. Anh cảm thấy hài lòng như một người buộc món hàng nặng bằng một
sợi chỉ mỏng manh mà nó không đứt, hiện thời vẫn chịu được. Nói sẽ chịu
được mãi không? Chúng ta sẽ xem xem.