Xung quanh mới yên ắng làm sao!
Khó có thể tưởng tượng được rằng mình đang ở trung tâm Paris,
Joseph nghĩ thầm. Dường như đây là một hòn đào nhỏ nào đó u ám, vắng
lặng không có người ở và bị cắt hẳn với thế giới bên ngoài.
Thế nếu như Hắn đã ở đây? Biết đâu Hắn cũng đang rình?
Joseph thấy sởn cả gai ốc.
Anh nhìn quanh. Không thấy gì cả. Anh coi mình là kẻ đi săn. Và cái
gì sẽ xảy ra nếu như họ bỗng đổi vị trí của mình cho nhau và anh trở thành
con mồi? Ý nghĩ ấy không chịu buông tha anh. Và cái gì sẽ xảy ra nếu như
kẻ mà anh đang theo dõi lại sử dụng bóng đêm và sương mù, náu mình ở
đâu đó quanh đây và hiện giờ đang theo dõi từng cử chỉ của anh để vào một
thời điểm thuận lợi sẽ báo cho anh biết sự có mặt của hắn... bằng cách nã
vào lưng anh một băng đạn...
Hắn ta có phải là một tay thiện xạ không nhỉ?
Thôi, giờ đây sẽ không phải chờ lâu nữa.
Joseph lại nhìn đồng hồ. Nó kêu tích tắc và dường như kêu quá to.
Có tiếng ầm ì xa xôi vẳng đến. Rồi yên tĩnh trở lại. Không, đó không
phải. Lại có tiếng động cơ ô tô lúc thì khẽ khàng, lúc thì to lên. Với sương
mù và khoảng cách quá xa như thế này thì khó mà biết được xe đang chạy
về hướng nào. Thế rồi tiếng ồn trở nên rõ ràng hơn. Đúng là có tiếng xe
đang chạy dọc bờ sông Selesten. Rồi nó lên cầu Marie và bây giờ thì hướng
về đây.
Đó là một chiếc xe tắc xi. Chính là chiếc xe mà Joseph đang chờ.