d’Arjean phải lòng Rosie Sauvage. Và anh ta nhận thấy là giữa cô ta và sếp
của chúng tôi Max Bary có quan hệ ngày một thân mật hơn. Nhưng tôi
không muốn nói về chuyện đó. Không có nó thì công lý cũng đã có quá đủ
tư liệu rồi.
- Tất nhiên rồi! Hơn nữa anh xác định đúng nguyên nhân thúc đẩy chủ
yếu là anh ta đã điên cuồng với cành nguyệt quế của giải thưởng Goncourt.
Robenne và Vollar đã nói chuyện như vậy khi họ lách qua đám đông
trên đường phố Paris.
Làn khói lúc hoàng hôn bao phủ thành Paris. Khách bộ hành vội vã
với công việc của mình. Những khối nhà đồ sộ thẫm dần sau làn sương mù.
Hàng ngàn người đi lại trên vỉa hè, những dãy xe ô tô kéo dài vô tận trên
mặt đường. Đó là khung cảnh Paris mùa đông với những con đường trải
nhựa bóng loáng, những bức tường thẫm màu gần như màu đen. Mấy tấm
biển mắc đèn nê-ông là vật duy nhất mang lại vẻ sáng sủa cho khung cảnh
xám xịt của thành phố. Tiếng ồn ào không bao giờ ngừng của Paris vây
quanh Robenne và Vollar.
- Đám đông... - Vollar đăm chiêu nói.
- Anh muốn nói gì vậy? - Joseph hỏi.
- Thái độ cư xử của chúng ta đối với đám đông còn chưa đúng. Đám
đông không phải là một khối người không có khuôn mặt. Chúng ta cần phải
học cách nhìn nhận khuôn mặt.
- Anh nói đúng đấy - Chàng phóng viên đồng tình - Không thể xét
đoản người ta theo bề ngoài được. Trong mỗi con người đều ẩn nấu một cái
gì đó của riêng mình, nhưng cụ thể là cái gì?...
- Đó chính là điều mà chúng ta cần phải khám phá.