anh ta đặt ra cái kế hoạch khủng khiếp ấy. Anh ta biết rằng Bary thích làm
thơ trong thời gian rảnh rỗi...
Joseph ngừng lời.
- Tôi có cảm tưởng rằng tên tội phạm đã phát khùng lên khi thấy Bary
làm thơ mà không để ý lắm đến chuyện đó, không đeo đuổi vinh quang văn
học và cũng không định xuất bản chúng mà chỉ làm cho bản thân, cho bạn
bè của mình. Đúng thế, cách xử sự của Bary khiến cho d’Arjean trở nên ác
độc. Anh ta dò la tin tức về Tổng biên tập của mình, hỏi han chính ông ta,
được biết về sự tồn tại của bà dì và ngôi nhà cũ ở Mouasac... Và anh ta bắt
đầu chuẩn bị cơ sở cho tội lỗi của mình. Chắc hẳn anh ta đã đến Mouasac
từ trước. Như tất cả mọi người anh ta đã đến tu viên và đụng phải cái quầy
hàng bán sách cũ lạ lùng mà ông chủ của nó là Gustave Muet. Họ của ông
lão buôn sách cũ đã làm anh ta sửng sốt. Anh ta suy nghĩ, hỏi han hàng
xóm, lục lọi trong sách vở và phác họa cốt truyện bắt đầu từ cái họ lạ lùng
đó: Muet nghĩa là người câm.
- Và chính lúc đó đã sinh ra "Sự im lặng của Harpocrate" - Rosie khẽ
bổ sung thêm.
- Đúng thế - Joseph nói - Thậm chí ngay cả trong việc chọn bí danh
Paul Doubois tôi đã thấy nỗi thèm khát được thách thức với xã hội.
D’Arjean đã lấy cái họ Dubois rất phổ biến ấy nhưng lại đổi nó sang một
cái họ rất đặc biệt bằng cách thay "u" bằng "ou".
Tay phóng viên quay về phía Tên giết người và hỏi :
- Thế nào, anh bọn thân mến, phải chăng tôi đã lầm?
Tên giết người rùng mình một cái và nói một cách khó chịu :
- Ồ, anh rất khôn ngoan sắc sảo, anh đã biết được rất nhiều nhưng
không phải tất cả. Anh sẽ không bao giờ biết được tất cả đầu!