Và hắn ta lại gục đầu xuống ngực. Bộ mặt gầy gò của hắn ta thể hiện
vẻ ghen tỵ kinh khủng. D’Arjean vốn nổi tiếng là một thanh niên lịch thiệp
với phong thái quý tộc thế nhưng bây giờ trông hắn ta thật thảm thương với
vẻ tức tối điên cuồng.
D’Arjean không hề nhúc nhích.
Hắn ta cứ ngồi như vậy, đầu cúi gục, vai buông thõng với đôi mắt
nhắm nghiền. Người ta không thể moi thêm lời nào từ hắn ta được nữa.
Mấy ngày sau nhà văn Jules Vollar gặp phóng viên Joseph Robenne. Họ
chào nhau và nói về những sự kiện đã đầy ngập trên báo chí.
- Anh bạn thân mến của tôi ơi, hãy giải thích xem d’Arjean đã có ý gì
khi nói rằng có một điều gì đó mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được?
Joseph khoát tay.
- Chúng ta không định tìm hiểu tất cả các hành động của anh ta và tìm
xem nguyên nhân gây ra chúng. Để hình dung lại toàn bộ bức tranh cần
phải tiến hành một công việc cực kỳ vất vả mà để làm chuyện đó cần phải
tốn thời gian và kiên nhẫn. Nhưng tôi cảm thấy nghi ngờ những lời nói của
anh ta mặc dù rất có thể anh ta nói thật. Khó mà biết tất cả mọi chuyện
được. D’Arjean ấy là ai? Một thanh niên sinh ra trong một gia đình có danh
giá. Dòng dõi nhà họ hình như cũng khá lâu đời. Thế nhưng tộc hiệu họ
d’Arjean đã mờ nhạt từ lâu rồi. Bản thân d’Arjean dù không nghèo khổ quá
nhưng lúc nào cũng thấy thiếu thốn về vật chất. Trong khi đó anh ta cho
rằng mình sinh ra với một số phận hoàn toàn khác... Nhưng đó mới chỉ là
phỏng đoán... Tất nhiên nếu biết được sự thật thì tốt quá...
- Vâng, đúng vậy! - Vollar nói - Và thêm vào đó anh ta sống cô độc.
Anh ta không có cả bạn bè lẫn nhân tình... Cô đơn, cô đơn hoàn toàn.
- Một sự cô đơn nguy hiểm. Còn một nguyên nhân nữa, nhưng điều
này chỉ nói nhỏ giữa hai chúng ta thôi, đó là tôi có cảm tưởng rằng