- Thú thật là cho đến giờ tất cả những cái đó đối với tôi vẫn như một
giấc mơ hãi hùng. Một tội ác chỉ vì vinh quang văn học! Lần đầu tiên trong
đời tôi vấp phải hiện tượng này. Về bản chất nó khá tiêu biểu cho thời đại
của chúng ta. Chúng ta cần phải suy tính cẩn thận hơn trong việc trao giải
thưởng. Chúng ta đã trao vòng nguyệt quế cho một tên tội phạm.
- Đúng vậy - Bary nói - Còn đến lượt mình thì báo chí đã vội vã một
cách vô ích làm rùm beng tất cả chuyện này lên và tiếp tay cho Tên giết
người. Máu loang ngay trên trang nhất! Một kiểu hiếu danh bần
tiện và hủ hóa!
- Tất nhiên - Joseph đồng tình - Nhưng chính các ông cũng biết và cả
các bác sĩ cũng đã khẳng định rằng tất cả bọn tội phạm là những kẻ không
có đầy đủ giá trị con người. Tôi có cảm tưởng rằng ngay cả anh ta dù với
học thức và lý trí của mình cũng không bình thường lắm. Anh ta không tìm
thấy con đường của mình trong cuộc sống. Khi ở Mouasac tôi ngắm những
hình chạm nổi và các pho tượng của tu viện Saint-Pierre. Ở đó có một cảnh
diễn tả một bài thuyết giáo cổ về bữa tiệc của một tay nhà giàu. Thế này
nhé, các ông chớ nghĩ rằng trong một chừng mực nào đó tôi muốn giảm
nhẹ tội lỗi của anh ta nhưng d’Arjean đã lâm vào tình cảnh của anh nhà
nghèo ngồi sau bàn tiệc của tay nhà giàu. Anh ta là ai? Một bình luận viên
văn học hiểu biết và khéo léo. Anh ta dẫn chương trình tin văn học rất đạt,
đưa ra những bài báo sinh động và lý thú. Đã nhiều năm anh ta tham gia
trong những cuộc trao giải thưởng văn học. Và lần nào cũng vậy giải
thưởng không được trao cho anh ta mà lại về tay một kẻ khác nào đó. Anh
ta vẫn chỉ là con lừa kéo xe nặng, một tên cu-li thực hiện cái công việc vô
hình. Anh ta viết một cuốn tiểu thuyết mà người ta hờ hững tiếp nhận. Trên
báo xuất hiện mấy bài phê bình khô khan với vẻ lịch sự đôi chút và chỉ có
thế mà thôi. Chính lúc đó nỗi giận dữ và lòng ghen tỵ bắt đầu gặm mòn tâm
hồn anh ta. Anh ta khát khao được kính nể. Dần dần anh ta cảm thấy tiêu
tan hy vọng giành được niềm vinh quang bằng cách thông thường. Thế là