là tuyệt tác. Nó có thể là tuyệt tác chỉ theo quan điểm của bên hình sự và
cảnh sát chứ không phải văn học. Tóm lại, bài phê bình của tôi vẫn còn
hiệu lực và nó sẽ giúp chúng ta kết thúc vụ án này.
- Nhưng mà anh nói với tôi rằng cho tới phút cuối cùng anh vẫn còn
nghi hoặc cơ mà? - Bary quay sang Joseph hỏi.
- Đúng thế - Joseph khẳng định - Tên giết người đã tạo cho mình khá
nhiều chứng cớ chắc chắn về tình trạng ngoại phạm của mình. Tôi sẽ kể
cho các ông nghe bây giờ.
Joseph im lặng nhìn Tên giết người, anh nhìn chăm chú. Hắn ta ngồi
gục đầu trên ghế.
- Tôi không thể ngờ rằng anh có thể liều mạng đến thế, d’Arjean ạ! -
Chàng phóng viên chậm rãi nói.
Tiếng khóa tay kêu loảng xoảng. D’Arjean ngẩng đầu lên, miệng méo
xệch đi vì tức tối.
- Còn tôi thì không ngờ anh lại gian giảo đến như vậy, thưa ông
Robenne! - Hắn ta khàn khàn nói.
Joseph nhún vai. Nói chung thì Tên giết người trước hết là một kẻ
cuồng tưởng, một kẻ điên khùng cho dù hắn có nhiều mưu ma chước quỷ.
- Vâng - Joseph mở đầu - Có một điểm vẫn còn bí ẩn đối với tôi cho
tới tận phút cuối cùng. D’Arjean đã bị thương bởi Tên giết người. Ít ra là
tôi đã nghĩ như vậy. Chính tôi đã nhìn thấy vết thương ở vai trái của
d’Arjean, và tôi cũng đã thấy tấm kính của thang máy bị bắn thủng. Giả
thuyết của d’Arjean hoàn toàn có thể chấp nhận dược. Viên đạn đầu tiên đã
bay ngang qua mà không chạm vào anh ta. Sau đó như anh ta đã khẳng
định thì anh ta luống cuống lao vào thang máy quên phắt mất là đèn sẽ tự
động bật sáng khi người ta bước vào. Và như anh ta đã kể lại, đúng lúc đó