khoảng 50 mét. Vì cửa hàng rất gần đó nên bà dì không khóa cửa lại. Tên
giết người lợi dụng ngay thời cơ luồn vào nhà. Hắn ta đi trong nhà khá tự
tin bởi đã biết rõ cách bố trí trong căn nhà. Tên giết người đi về phía phòng
làm việc của Bary. Lục lọi ở ngăn kéo bàn, hắn ta tìm thấy tập bản thảo.
Rồi bà chủ nhà đi chợ về khóa cửa lại... Tên giết người ở lại trong nhà. Tìm
đâu ra một chỗ ẩn náu nào tốt hơn ở đây nữa? Ở ngoài đường thì gió bão,
bà lão thì hoàn toàn không hề ngờ vực rằng có ai đó đã mò vào nhà. Bà lão
lo việc bếp núc rồi ăn tối và đi ngủ. Tên giết người chờ đợi. Giờ hành động
đã đến. Hắn ta chuồn ra phòng ngoài, mở khóa, đẩy chốt cửa và đi về phía
nhà ông lão buôn sách cũ. Trời tối đen như mực và phố xá vắng tanh.
Những thành phố nhỏ kiểu này buổi tối thường rất vắng vẻ. Ông Doubois
thưc hiện cái tội ác đã định, sắp xếp hiện trường rồi biến mất sau khi đã áp
dụng mọi biện pháp phòng xa.
- Và sáng hôm sau hắn ta đã ở Paris và có mặt trong buổi lễ trao giải
thưởng văn học Goncourt của năm nay. - Bary nói đế vào.
- Tất nhiên rồi!
- Vâng, - Bary kéo dài giọng với vẻ đăm chiêu - anh đã làm việc hết
sức mình, Joseph thân mến, thế nhưng số độc đắc chính là ở chỗ anh đã làm
Tên giết người tức tối để lộ nguyên hình bằng cách khiêu khích hắn ta.
- Quí vị thấy đấy, - Chàng phóng viên trở lại câu chuyện của mình - tôi
muốn nhận được sự khẳng định cho những giả thuyết của mình. Tôi có
nhiều chứng cớ hiển nhiên và sự tin tưởng của tôi gần như là chắc chắn
rằng tội ác này do một kẻ điên cuông thèm khát vinh quang trong văn học
gây ra. Bằng bất kỳ giá nào Doubois muốn giành được vòng nguyệt quế
của giải thưởng Goncourt. Nói với hắn ta rằng hắn không xứng đáng được
giải thưởng thì khác nào làm nhục hắn, khác nào đập hắn một đòn vào chỗ
đau đớn nhất. Và lúc đó tôi chợt nảy ra một ý định là đồn ầm lên rằng cuốn
tiểu thuyểt "Sự im lặng của Harpocrate" chẳng là cái gì cả và tôi đã nhờ
Vollar giúp đỡ bằng cách viết cái bài báo chê bai kia.