- Không phải, tôi nói về bức thư nặc danh gởi ông dự thẩm ấy, -
Simonie nói - về bức thư thông báo rằng bài thư tìm thấy trong đống tro
bếp lò là của Bary viết.
- Cũng rất đơn giản - Joseph trả lời - Bà dì của Bary đã bỏ bức thư ấy
vào thùng thư. Chỉ có mình bà ta trong cả Mouasac có thể làm được chuyện
đó. Nếu không trong trường hợp ngược lại thì ta phải chấp nhận rằng Tên
giết người mà tôi đang điều tra ở Paris đồng thời lại ở cả Mouasac. Chắc
hẳn là bà dì đã nhận được một bức thư đánh máy trên giấy in sẵn của tòa
soạn, ở trong thư người cháu yêu cầu dì bỏ vào thùng thư chính cái bức thư
mà chúng ta đang nói tới và tất nhiên là nó đã được gửi kèm theo trong
phong bì dán kín.
Chàng phóng viên châm một điếu thuốc khác.
- Tội ác đã được thực hiện như vậy đấy. Tên giết người đã suy tính kỹ
lưỡng thời gian của mình. Hắn ta đến Mouasac bằng tàu đêm và quay lại
Paris bằng tàu sớm. Chắc là hắn ta đã lấy vé khứ hồi. Hắn ta không rẽ vào
khách sạn hay một quán cà phê nào. Không ai nhìn thấy hắn ta cả. Ta có thể
nói về hắn như thế này: Có một kẻ nào đó vội vã chìa vé ra cho kiểm soát
viên rồi chuồn ra phố và lẫn vào đám đông. Tên giết người đến vào buổi
tối. Mùa này trời hay tối sớm. Hắn ta đi về phía nhà bà dì của Bary. Đó là
một khu phố tĩnh mịch. Tôi nghĩ rằng lúc đầu Tên giết người định chui vào
nhà như một tên ăn trộm nhưng hắn ta đã gặp may. Tuy rằng điều này có vẻ
như không cần thiết nhưng tôi đã thiết lập lại được toàn bộ sự việc. Tôi đã
đến thăm bà mệnh phụ ấy. Bà ta thú nhận với tôi rằng vào đêm xảy ra vụ
giết người bà ta đã quên khóa cửa. Nhưng thực ra sự việc không phải như
vậy. Bà dì của Bary đã khóa cửa nhưng có một kẻ nào đó đã ra khỏi nhà,
cái kẻ mà sau đó không thể khóa cửa lại được nữa. "Cái kẻ nào đó" này
chính là Tên giết người mà chúng ta gọi là ông Doubois. Chuyện gì đã xảy
ra? Ông Doubois định đánh cắp bản thảo của Bary nhưng đúng lúc hắn ta
tới gần nhà và thấy bà lão ra khỏi nhà đến cửa hàng tạp hóa nằm cách đó